Hiện tại, những gì lão Liêu có thể dạy cho Bạch Sa bao gồm lý thuyết động lực, tính chất vật liệu, kỹ thuật chế tạo, nguyên lý thiết kế... Tất cả đều là kiến thức cơ bản. Cô vẫn cần tự quyết định lĩnh vực mà mình muốn nghiên cứu trong tương lai.
Do Bạch Sa còn trẻ, cô có thể từ từ lựa chọn lĩnh vực mình yêu thích. Nhưng cuối cùng, việc học của cô phải hướng tới một con đường chuyên môn hóa rõ ràng, nếu không thì sau này cô chỉ có thể mở một xưởng sửa chữa nhỏ, làm một thợ cơ khí sống dựa vào tái chế phế liệu – đây là lời lão Liêu nói.
Bạch Sa mỗi ngày chỉ dành cho mình năm tiếng để ngủ, thời gian còn lại cô dồn hết vào việc học. Tin vui là, mặc dù cả thể chất và tinh thần của cô đều đang trải qua những bài tập luyện cường độ cao, nhưng cô không còn ngất xỉu vì kiệt sức nữa. Có lẽ hai liều dinh dưỡng trước đó đã bù đắp đủ cho cô.
Thế nên, cô càng học tập không chút kiêng dè. Thậm chí ngay cả lúc rửa bát trong bếp, cô cũng để máy tính đọc sách cho mình nghe.
Anim và Tĩnh Di là những người đầu tiên không chịu nổi điều đó. Họ cảm thấy Bạch Sa như vậy sớm muộn cũng sẽ bị ám ảnh, nên tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cô, nhưng tất cả đều thất bại.
Cuối cùng, họ buộc phải chọn cách tiếp cận khác thường.
Một ngày nọ, Anim chặn đường Bạch Sa, đôi mắt to tròn nhìn cô bằng vẻ mặt đáng thương như một chú cún con: “Bạch Sa, trong viện Từ Dục này chỉ có cậu là được tự do sử dụng máy tính. Cậu có thể cho tớ và Tĩnh Di mượn để chúng tớ tìm hiểu một số thông tin về trường quân đội không? Càng nhiều càng tốt!”
Bạch Sa ngẩn người, rồi bất chợt cảm thấy có chút áy náy. Hai người bạn thân nhất của cô cũng đang chuẩn bị cho tương lai, vậy mà cô, người đang nắm trong tay công nghệ tiên tiến như máy tính, lại không nghĩ đến việc làm gì đó cho họ.
Thế là cô không ngần ngại đồng ý: “Được, sau bữa tối cậu và Tĩnh Di đến phòng tớ nhé.”
Sau bữa tối, Anim và Tĩnh Di đến đúng giờ. Chỉ thấy Bạch Sa ngồi bên mép giường, thân thiện vẫy tay chào họ, rồi bật chế độ trình chiếu của máy tính, chia đôi màn hình, đẩy một nửa về phía họ.
“Máy tính có chế độ chia màn hình. Hai đứa cứ tự do lướt Mạng Tinh Tế, muốn xem bao lâu cũng được. Tớ ở đây vẫn có thể tạo mô hình.”
Anim và Tĩnh Di lập tức toát mồ hôi.