Đêm Quyến Rũ

Chương 1: Tương lai còn dài

Tạ Đường uống say, cả người xiêu vẹo.

Cô đẩy người đàn ông vào cửa, lười nhác tựa lên ngực anh, tay nhỏ kéo cà vạt, tay còn lại khẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú của anh.

Ánh mắt của Tạ Đường nhìn anh chăm chú, đầy mê hoặc, cô khẽ cười.

Người đàn ông trước mặt có gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế, sâu sắc. Đôi mắt đa tình của anh như có thể dễ dàng thu hút người khác.

Giống hệt như lời đồn, Chu Từ Yến có một gương mặt lãng tử, chuyên đi quyến rũ trái tim người khác. "Quyến rũ" có vẻ là từ không phù hợp để miêu tả một người đàn ông, nhưng để miêu tả anh, nó lại vô cùng chính xác.

Anh hạ thấp đôi mắt, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô, hơi thở sâu trầm khẽ gọi tên cô: "Tạ Đường."

Giọng nói của anh rót vào tai cô, khiến cô cảm thấy tê dại trong lòng.

Chu Từ Yến tiếp tục dẫn dắt cuộc chơi, đôi mắt sâu lắng của anh như trêu chọc cô.

Tạ Đường vòng tay quanh cổ anh, kéo cà vạt xuống, Chu Từ Yến thuận theo cúi đầu xuống. Hơi thở của cô nóng rực, cô khẽ cắn vào tai anh và nói: “Tôi sẽ cho hắn ta... hic!”

Đang trong lúc tình cảm thăng hoa thì Tạ Đường bỗng nấc lên một hơi rượu, làm mất cả hứng.

Trong mắt Chu Từ Yến hiện lên vẻ chán ghét.

Tạ Đường tiếp tục nói: “Đội nón xanh cho hắn ta.”

Ngay sau đó, cô nghiêng đầu, hôn lên mặt anh một cái, giọng điệu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Anh dám không?"

Ở trong phòng thay đồ đã làm vài việc "không thể để người khác biết".

Đương nhiên cũng phải đáp lễ tương xứng.

Chu Từ Yến hạ thấp ánh mắt, trong đôi mắt lóe lên chút hứng thú.

Người phụ nữ này chơi lớn thật đấy!

Nhưng anh rất vui vẻ phục vụ.

Anh tháo mạnh cà vạt của mình, trong khi Tạ Đường còn đang mơ màng thì hai tay nhỏ nhắn của cô đã bị anh trói chặt lại, còn thắt một nút chết.

Trong cơn mơ màng, Tạ Đường cảm thấy mình bị đè nặng.

Tay cô cũng bị trói chặt, rõ ràng quyền chủ động nằm trong tay cô cơ mà, sao lại...

Cô cố gắng ngồi dậy muốn phản kháng, cô phải ở trên.

Ánh mắt Chu Từ Yến trở nên sâu hơn: “Hối hận rồi à?”

Thay đổi nhanh thật, nhưng anh không để cô có cơ hội, miếng ăn đến miệng rồi ai lại bỏ qua chứ.

Mắt Tạ Đường nhắm hờ, lắc đầu, nhẹ giọng thốt lên: “Tôi muốn ở trên.”

Ánh mắt Chu Từ Yến dịu đi một chút, nở nụ cười trêu đùa: “Thử xem.”

"Ưʍ..."

Tạ Đường nhíu mày, nụ hôn của anh ta mạnh bạo quá.

Anh không để cho cô có cơ hội, cô cũng không có sức để phản kháng.

Đột nhiên, lưng của Chu Từ Yến cứng đờ, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên: “Còn trinh à?”

Tạ Đường bị hôn đến mê mệt, chỉ biết rêи ɾỉ, không thể thốt ra một lời nào.

Nhìn Tạ Đường xinh đẹp như vậy, lại chưa ai động vào, thật khiến người ta...khó tin.

Nhưng mà anh hưởng lợi rồi.

“Chịu khó một chút.” Chu Từ Yến hạ thấp người, thì thầm bên tai Tạ Đường, khiến mặt cô nóng bừng.

Anh ta thật sự xấu xa...

--

Sáng hôm sau, khi Tạ Đường tỉnh dậy, đầu đau nhức, cơ thể cũng hơi mệt mỏi, kiệt sức.

Mở mắt ra, khuôn mặt trước mắt làm những mảnh ghép rời rạc của tối qua ùa vào trong đầu cô, cuối cùng ráp thành... tình huống hiện tại.

Người trước mặt này...

Cô thật sự đã đội nón xanh cho Chu Minh Tu rồi?

Chu Từ Yến nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tạ Đường, nhếch môi, cười nhẹ nhàng.

Lời của Chu Từ Yến xác nhận sự hoang đường của đêm qua.

Tạ Đường kéo chặt tấm chăn, che cơ thể mình, cắn môi, vai hơi run.

”Anh lấy cái túi bên kia giúp tôi.”

Chu Từ Yến nheo mắt, không biết cô đang làm gì, nhưng vẫn nghe lời lấy túi, ném đến trước mặt cô.

Tạ Đường lục tìm trong túi, ngay sau đó xé một tờ séc, rồi lấy ra một chiếc bút, đặt cả hai trước mặt Chu Từ Yến.

Anh ta nhíu mày, càng không hiểu hành động của cô.

”Điền số tiền đi.”

Tạ Đường hất cằm, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo, như thể người bị đè tối qua không phải là cô.

Ngón tay dài của Chu Từ Yến đặt lên tờ séc chưa điền số, mắt anh nhìn cô.

Mặt Chu Từ Yến tối sầm lại, ngủ với cô thì cũng được, nhưng cô dùng tiền để sỉ nhục anh?

Cô nghĩ anh ta sẽ bám lấy cô hay gì?

Khi anh định ném trả tờ séc...

Tạ đường đã mở miệng chặn lại: “Không phải.”

Động tác của Chu Từ Yến dừng lại, lạnh lùng nhìn cô.

Chỉ nghe thấy cô nhẹ giọng nói từng từ một: ”Phí-tình-nhân.”

Cô từ từ tiến lại gần, một tay giữ lấy cằm anh, nâng lên, hơi thở lướt qua tai anh, khiến anh ngứa ngáy: ”Có làm không?”

Chu Từ Yến đưa tay lên, siết chặt cổ tay Tạ Đường, nhếch môi: ”Ai lại từ chối chứ?”

Đội nón xanh cho Chu Minh Tu thì vui quá còn gì, sao lại không làm.

Tạ Đường đau tay, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Chu Từ Yến lại đè xuống, hơi thở khàn khàn bên tai cô nói: ”Có muốn thêm lần nữa không?”

Anh ta thật là, năng lượng quá dồi dào quá..

Cả tối qua đã như vậy rồi...

Mặt Tạ Đường đỏ lên, cô đẩy Chu Từ Yến ra: ”Lần sau đi.”

Chu Từ Yến cũng không làm khó cô, cô gái này thật làm người ta mất hứng, mới có vài lần đã không chịu nổi, thật là yếu đuối.

Anh buông Tạ Đường ra, cười đùa: ”Lâu quá!”

Một từ nào đó, anh ta còn nhấn rất mạnh.

-còn tiếp-