[Ách, bụng đột nhiên đói quá, bảo mẫu của ta cũng thật thiếu chuyên nghiệp, như thế nào còn chưa tới cho ta ăn? hay ta khóc lên hai lần để nhắc nhở nương?]
Tiếng lòng của nàng vừa mới kết thúc, Vân phu nhân còn chưa kịp phản ứng, vυ' nuôi đã đi vào, nói là tiểu thư đã đến giờ ăn sữa.
Vân Vãn Ninh Lập tức hưng phấn.
[A, v·ú nuôi đến thật đúng lúc, Có vẻ như ta đã trách lầm bà ấy rồi. Vυ' nuôi ở đây thật chuyên nghiệp.]
Năng lực gió chiều nào theo chiều ấy của nàng khiến cho Vân phu nhân buồn cười, cười khẽ đem nàng ôm cho v·ú nuôi, cũng dặn dò v·ú nuôi nhớ rõ dùng cái muỗng đút sữa cho nàng.
Vân vãn Ninh càng vui vẻ.
[Quả nhiên hiểu nữ nhi không ai bằng nương, trên đời này chỉ có nương hiểu ta nhất, ta vĩnh viễn yêu nương.]
Vân Tranh: “……”
Hiểu nàng nhất rõ ràng là hắn mới đúng?
Vì hắn có thể nghe được tiếng lòng của nàng.
“Phu quân, những bức thư đó viết gì vậy? Cho ta xem.”
Sau khi Vân Vãn Ninh bị ôm đi, ánh mắt của Vân phu nhân rơi vào những lá thư trong tay vân Tranh, làm bộ cái gì cũng không biết, vẻ mặt tò mò hỏi.
Thực ra, nàng muốn nhìn xem biểu muội lấy danh nghĩa của nàng cùng Lâm Duy An lui tới như thế nào.
“Phu nhân, Đều là những thứ khó coi nàng không nên nhìn sẽ làm bẩn mắt.”
Sắc mặt Vân Tranh cứng đờ, vội vàng đem thư cất đi.
Nữ nhân kia đáng ch·ết kia, dám dùng danh nghĩa của phu nhân hắn, cùng Lâm Duy An thư từ lui tới, phá hoại thanh danh của phu nhân, Thật là chết hàng 100 lần cũng không đủ hả giận.
Hôm nay cũng thật may mắn những lá thư này vô tình bị Vương ma ma nhìn thấy. Rơi vào trong tay hắn. Nếu không, một khi bị đưa ra bên ngoài, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Còn có tên khốn nạn Lâm Duy An kia, đã nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ thương phu nhân, một phong thư ngẫu nhiên có chữ ký của phu nhân, lại có thể khiến hắn thần hồn điên đảo, thật là ngu xuẩn lại mắt mù.
Uổng hắn còn từ nhỏ cùng phu nhân cùng nhau lớn lên, hai nhỏ vô tư, nhưng chữ viết của phu nhân hắn lại nhận không ra.
Chữ viết tay này của Dương Hân Nhi xấu hơn chữ viết của hôn nhân rất nhiều.
Hắn sợ Vân phu nhân khổ sở, nên mới cố ý giấu giếm, nhưng Vân phu nhân khăng khăng muốn xem, hắn không thể cường ngạnh cự tuyệt, đành phải bất đắc dĩ đem thư giao ra.
“Phu nhân, chuyện này nên nói trước xem thì xem nhưng ngàn vạn lần không thể để mấy thứ này ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.
Vân phu nhân không nói tiếp, sau khi tiếp nhận đọc nhanh như gió, Rất nhanh đã đọc xong nội dung của những bức thư, Sau đó nàng dùng khăn tay và khóc thút thít lên.