Sau Khi Trở Thành Người Dẫn Đường Đỉnh Cấp, Được Các Đại Lão Theo Đuổi

Chương 8: Đội trưởng Nyx

Chú cá heo trông có vẻ không được vui cho lắm, quay tròn vài vòng tại chỗ trước khi nhẹ nhàng đáp lên chiếc bụng mềm của con báo rồi tìm cho mình một chỗ thoải mái.

Hành động của Hoắc Lẫm quá bất ngờ, bất ngờ đến mức Du Hạ chỉ biết chết sững mà không kịp phản ứng gì.

Cô không từ chối, điều này càng làm Hoắc Lẫm thêm bạo dạn. Anh ngẩng đầu cọ nhẹ vào cổ cô, sau đó bất ngờ liếʍ lên làn da trắng mịn nơi đó.

Cảm giác ẩm nóng và thô ráp không khác gì bị một chú mèo liếʍ.

Đến lúc này, Du Hạ mới bừng tỉnh, kinh hãi lùi ra sau, lắp bắp: “Anh, anh, anh…”

“Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương em đâu.” Hoắc Lẫm khẽ khàng tiến lại gần, cố gắng toả ra hương vị của Pheromone để xoa dịu cô: “Hãy để tôi trở thành người giám hộ của em, bảo vệ và chăm sóc em.”

Anh nhất định phải tạm thời đánh dấu bằng Pheromone của mình lên người cô. Một người dẫn đường không có giám hộ, ở nơi này thực sự quá nguy hiểm.

Du Hạ đã bị dồn đến sát tường, không còn đường lui nên chỉ có thể thu mình lại như một con thú nhỏ.

Nghe anh nói, cô ngạc nhiên: “Anh muốn làm... ba tôi sao?”

Hoắc Lẫm: “...”

Anh còn chưa kịp phản bác thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

“Chết tiệt! Đánh cái gì mà đánh! Coi bọn mình như bia đỡ đạn sao? Đồ tiếp tế đã cạn ba ngày nay rồi!”

“Không đánh thì làm được gì? Chúng nó phong toả cửa khẩu rồi, ai mà dám rút lui thì chỉ có đường chết thôi.”

“Lũ khốn kiếp này thật sự coi tụi mình như vật tiêu hao sao?!”

“Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có chửi mà lôi chó vào, đừng để đội trưởng nghe được.”

“Hahaha!”

“Muốn ăn đòn đấy à?”

Tiếng chửi rủa vọng tới càng lúc càng gần.

Nghe giọng nói quen thuộc, Hoắc Lẫm lập tức bế Du Hạ lên giấu cô vào một chiếc thùng lớn đựng đồ linh tinh.

“Đừng lên tiếng.” Anh nhìn cô đang bám chặt mép thùng, đôi mắt to tròn màu xanh lam long lanh ánh lên vẻ hoang mang, đáng yêu đến mức anh không nhịn được mà xoa đầu cô vài cái.

Sau đó, Hoắc Lẫm ôm chú cá heo nhỏ từ tinh thần thể của mình đặt vào lòng Du Hạ rồi kéo tấm vải dày đậy lên miệng thùng, chỉ chừa một khe hở nhỏ để thông khí.

Du Hạ và chú cá heo màu hồng nhìn nhau đầy bối rối. Chú cá khẽ kêu "ưm" một tiếng rồi dụi vào người cô, tìm được tư thế thoải mái rồi nằm yên trong vòng tay cô.

Du Hạ: “...!” Cô sững sờ. Thì ra đây không phải mơ, thực sự có một chú cá heo màu hồng!

Hoắc Lẫm dựng lên một rào chắn tinh thần xung quanh Du Hạ, sau đó vừa bước đến cửa đã đυ.ng ngay nhóm người bên ngoài.

“Hoắc Lẫm?” Người dẫn đầu sửng sốt: “Tôi cứ tưởng anh chết rồi chứ. Tôi thấy cơ giáp của anh nát bét không ra hình thù gì nữa rồi cơ mà.”

Hoắc Lẫm khẽ gật đầu: “Đội trưởng Nyx.”

Nyx đưa mắt quan sát anh, phát hiện dù Hoắc Lẫm cũng lấm lem bụi bẩn như họ nhưng tinh thần anh lại cực kỳ tốt, như thể còn có thể chiến đấu thêm ba ngày ba đêm nữa vậy.

“Tên nhóc này, chịu đựng ở đây một tháng rồi mà trạng thái vẫn tốt thế này cơ à?” Nyx vừa nói vừa nhạy bén nhận ra một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Nhưng bị mùi Pheromone mạnh mẽ của Hoắc Lẫm lấn át, mùi hương đó lúc có lúc không.

Nyx hít hít mũi: “Anh dùng loại Pheromone dẫn đường nào thế? Ngửi có vẻ cao cấp lắm đấy.”

“Dẫn đường tố vị cỏ xanh, dùng hết rồi.”

Hoắc Lẫm rút từ túi ra một ống dẫn đường tố rỗng rồi ném cho Nyx, đồng thời âm thầm gia tăng việc phát tán Pheromone của mình để áp chế hoàn toàn mùi dẫn đường tố của Du Hạ.