Nội thị cúi đầu thấp hơn, Vân cô nương nói đúng, thời thế đã đổi thay, ba năm trước Ninh vương là hoàng tử được Tiên đế yêu thương nhất, tự nhiên không ai dám đắc tội. Bây giờ bệ hạ mới là chủ thiên hạ, Ninh vương đã trở thành kẻ bại trận.
"Phất Y..."
"Vương gia." Vân Phất Y nhướng mày: "Vương gia là người sắp cưới vợ, sao có thể gọi thẳng tên húy của thần nữ."
Thật là không giữ nam đức!
"Đúng rồi." Nàng liếc xéo Ninh vương: "Vương gia có biết ba năm trước, khi ta rơi xuống vực, việc cuối cùng ta nghĩ đến là gì không?"
Sắc mặt Ninh vương tái nhợt.
"Nếu bổn tiểu thư không chết, nhất định sẽ khiến lũ chó hại Vân gia chúng ta sống không bằng chết!"
"Lớn mật, dám vô lễ với Điện hạ như vậy!"
Nội thị đi theo sau Ninh Vương cao giọng quát mắng: "Hoàng cung trọng địa, xin Vân tiểu thư nói năng chú ý chừng mực!"
"Ta mắng con chó dám ám sát Vân gia, ngươi nhảy ra bênh vực Vương gia nhà ngươi làm gì, chẳng lẽ là người do Vương gia nhà ngươi phái đi?" Phất Y hỏi ngược lại: "Người đàng hoàng, sao lại giống như chó vậy, thấy người là sủa?"
"Ngươi!" Nội thị tức đến mặt đỏ bừng, hắn ta trừng mắt nhìn Phất Y: "Vân tiểu thư, chuyện truy sát không liên quan đến Điện hạ, cô và Điện hạ quen biết nhiều năm, nay Điện hạ thất thế, cô cũng học theo đám tiểu nhân kia đối với Điện hạ bỏ đá xuống giếng, những năm này thật sự là nhìn lầm cô rồi!"
"Thất thế?"
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phất Y đã lách mình đi đến trước mặt nội thị, giơ tay tát hắn ta một cái: "Bệ hạ vì đại hôn của Ninh Vương Điện hạ mà treo đèn l*иg khắp cả con phố, tấm lòng yêu thương như vậy, cả triều văn võ đều cảm động. Không ngờ một nội thị của Ninh Vương phủ như ngươi, lại mang lòng oán hận, không biết là ai khiến ngươi có loại tâm tư bất trung bất nghĩa này?!"
Cái tát này Phất Y dùng mười phần lực, mọi người trơ mắt nhìn nội thị Ninh Vương phủ vẽ một đường cong trên không trung, nặng nề đập vào bức tường đỏ.
Nội thị dẫn đường cho Phất Y nuốt một ngụm nước bọt, Vân, Vân tiểu thư thật sự có sức lực.
"Đa tạ Vân tiểu thư thay Bản vương dạy dỗ tên ăn nói lung tung này." Ninh Vương biết nếu chuyện hôm nay làm lớn lên, đối với mình cũng không có lợi gì.
Hai năm nay hắn ta cẩn thận từng li từng tí, luôn luôn chú ý, không dám vượt rào nửa bước.
"Thần nữ trời sinh ngu dốt, không phân biệt được hắn ta là ăn nói lung tung, hay là nói thật." Phất Y xoa xoa cổ tay, cười mỉa mai: "Vương gia cũng không cần giải thích với thần nữ, đúng sai tự có Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương quyết định."
Nàng lại ngồi lên kiệu: "Hoàng hậu nương nương nhân ái, lòng thần nữ muốn bái kiến Nương nương như sóng lớn vỡ đê, không muốn trì hoãn chút nào, thần nữ cáo lui!"
Nội thị nhìn nội thị Ninh Vương phủ nằm bất động trên mặt đất, cúi người hành lễ với Ninh Vương xong, xoay người giơ tay: "Vân tiểu thư mời."
Ninh Vương nhìn theo cỗ kiệu đang đi xa, hai tay giấu trong tay áo dần siết chặt thành nắm đấm.
"Điện hạ." Một nội thị khác của Vương phủ bất bình nói: "Không ngờ Vân tiểu thư lại vô tình vô nghĩa như vậy, những năm này nàng ta có thể kiêu ngạo ngang ngược như vậy ở kinh thành, đều là nhờ có ngài che chở. Giờ đây vì muốn lấy lòng tân hoàng, lại đối với ngài như giày rách, loại người hai mặt tuyệt tình như vậy, không đáng để ngài vì nàng ta mà đau lòng."
Ninh Vương khẽ nhắm mắt, khôi phục dáng vẻ ôn hòa thường ngày: "Vân tiểu thư như thế nào, không cần ngươi nhiều lời, đỡ người dậy, Bản vương phải đi thỉnh tội với Hoàng huynh."
Chiêu Dương cung là cung điện của chính cung hoàng hậu, Tiên đế lúc còn sống từng muốn để mẫu phi của Ninh Vương chuyển vào đây ở, kết quả bị không ít lão thần phản đối, cuối cùng cung điện này liền bị bỏ trống.
Hiện tại trung cung hoàng hậu vào ở, cung điện yên tĩnh gần mười năm này, cuối cùng cũng "sống" lại.
Vân Phất Y bước lên bậc thang, cung nhân canh giữ ở cửa không ai bảo nàng chờ thông báo, mà trực tiếp dẫn nàng vào chính điện.
Cúi đầu bước vào điện, Vân Phất Y không đợi Hoàng hậu lên tiếng, liền hành đại lễ thỉnh tội: "Thần nữ đến muộn, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội."
"Cô nương tốt, mau đứng dậy." Hoàng hậu bảo nữ quan bên cạnh đỡ Phất Y ngồi xuống ghế, ánh mắt dịu dàng đánh giá nàng: "Ba năm không gặp, cao hơn rồi, cũng gầy hơn rồi."
Vân Phất Y không ngờ Hoàng hậu lại có thái độ hòa nhã với mình như vậy, thậm chí còn có vẻ thân thiết, nàng định đứng dậy đáp lời, lại bị Hoàng hậu nhẹ nhàng nắm tay: "Không cần câu nệ, cứ ngồi mà nói chuyện."
"Tạ nương nương." Thấy Hoàng hậu không hỏi nàng vì sao đến muộn, Phất Y liền chủ động nhắc đến chuyện này, nàng là người có thù tất báo, sao có thể bỏ qua cơ hội mách lẻo được.
"Biết được nương nương triệu kiến, thần nữ vô cùng vui mừng, hôm nay trời còn chưa sáng đã dậy trang điểm, ai ngờ giữa đường gặp nội thị của Ninh Vương phủ ăn nói bất kính, nên mới chậm trễ." Phất Y vẻ mặt hổ thẹn: "Đều tại thần nữ nóng nảy, mới gây ra chuyện này."