[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 1 - Chương 3: Lên Xe Công Chính Trở Về Nhà

Nhìn vào đồng hồ, đã một giờ trôi qua kể từ khi Tiêu Túc rời đi. Trong khoảng thời gian này, chẳng có con xe nào khác chạy qua cả, thế ruốt cuộc tại sao bọn họ lại chọn địa điểm tổ chức đám cưới ở cái nơi hẻo lánh thế này?

Anh lướt qua danh bạ, dự định nếu nửa giờ nữa mà vẫn không có xe, anh sẽ phải gọi cho ai đó.

May mắn thay, chỉ khoảng mười mấy phút sau, một chiếc xe thể thao màu xám bạc từ xa lao tới. Chiếc xe đi rất nhanh, Tịch Ngôn chỉ kịp nhìn thoáng qua người ngồi ở ghế phụ trước khi xe lướt qua.

Nửa phút sau, chiếc xe thể thao từ từ lùi lại và dừng trước mặt anh.

Tịch Ngôn đứng dậy, mỉm cười với chàng trai trẻ ngồi ở ghế phụ, "Là các em à? Bây giờ mới về thành phố sao?"

Dù bị bỏ lại giữa đường, xung quanh cỏ dại um tùm, nhưng trông Tịch Ngôn vẫn không hề có vẻ chật vật, nụ cười trên khuôn mặt vẫn dịu dàng, nhã nhặn.

Lục Dương đặt tay lên cửa xe, nhìn anh cười tươi rói, "Thầy Tịch, sao thầy lại ở đây?"

Có lẽ vì không muốn thừa nhận sự bất tiện của mình, Tịch Ngôn thu lại nụ cười, hơi bất lực nói: "Công ty của A Túc xảy ra chuyện, em ấy vội vã về gấp nên không thể đi cùng tôi."

Nói xong, anh cúi đầu, vẻ mặt buồn bã vừa đủ để người khác dễ dàng nhận ra.

Lục Dương tự nhận mình là một nam tử hán, nhưng trong lòng luôn có loại tình cảm thương hương tiếc ngọc. Mặc dù Tịch Ngôn cũng là đàn ông như hắn, nhưng hắn chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp đến vậy.

Nói đẹp, từ này có phần nữ tính quá, nói tuấn tú, lại không đủ để diễn tả cái vẻ khiến người ta ngỡ ngàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ thấy dung mạo như tranh vẽ, nhìn vào là cảm thấy bình yên.

Lục Dương nhíu mày, "Sao có thể thế được?"

Hắn mở cửa xe, nhảy xuống rồi bước đến trước mặt Tịch Ngôn, "Thầy Tịch, thầy ngồi xe em đi, vừa hay trên xe có ba người, em bảo Hạo Tử chở thầy về."

Tịch Ngôn nhìn qua, sau khi Lục Dương xuống xe, trên xe vẫn còn hai người nữa, đều trạc tuổi Lục Dương, có lẽ là bạn học.

Chàng trai trẻ đang cầm vô lăng chắc hẳn là Hạo Tử mà Lục Dương nhắc tới.

Phát hiện Tịch Ngôn đang nhìn mình, Hạo Tử quay đầu lại, cười và vẫy tay với Tịch Ngôn, "Thầy Tịch, lên xe đi ạ."

Tịch Ngôn không từ chối, "Vậy được, cảm ơn các em."

Lục Dương lập tức nở nụ cười tươi.

Hắn mở cửa sau xe, nói với người ngồi trong, "Lão La, xuống đi, tôi ngồi với thầy Tịch ở ghế sau."

Tịch Ngôn là chồng của Tiêu Túc, còn Lục Dương là em trai của Tiêu Túc, theo lý thuyết, hai người nên gần gũi hơn so với mối quan hệ thầy trò thông thường.

Chỉ là Tiêu Túc không ưa gì Tịch Ngôn, và cũng không bao giờ đưa anh đến gặp Lục Dương, nên giữa hai người chỉ có vài lần tiếp xúc ngắn ngủi khi học ở trường.

Chiếc xe thể thao không có mui, đi nhanh khiến gió cứ như thổi vào miệng, mà Tịch Ngôn chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng. Sợ anh lạnh, Lục Dương liền bảo Hạo Tử lái chậm lại.

Thoạt nhìn có vẻ cẩu thả, nhưng hóa ra lại khá chu đáo. Tịch Ngôn ngạc nhiên nhìn hắn một cái, thì bắt gặp ánh mắt hắn vẫn chưa kịp rút lại khi nhìn mình.

Bắt gặp ánh mắt của Tịch Ngôn, vành tai của Lục Dương bỗng đỏ lên. Hắn ho một tiếng rồi nói, "À phải rồi, thầy Tịch..."

"A Dương." Tịch Ngôn ngắt lời hắn, cười nói: "Em là em trai của A Túc, em cứ gọi tôi là anh đi, dù sao tôi cũng chỉ hơn em vài tuổi thôi."

Vốn dĩ chỉ vì nhìn lén bị phát hiện, khiến Lục Dương cảm thấy hơi ngượng. Thế nhưng đối diện với nụ cười của người kia, hắn bỗng cảm thấy toàn cơ thể của mình nóng lên.

"Anh... anh Ngôn..."

Gọi xong, hắn liền quay đầu đi, nhìn cảnh vật bên đường có chút hoang vắng. Khi cơn gió lạnh thổi qua má, hắn mới quay mặt lại.

"Anh Ngôn, anh có chơi game không?" Hắn đưa điện thoại ra ý muốn cho Tịch Ngôn thấy.

Tịch Ngôn nghe vậy, tò mò ghé lại gần, "Game gì vậy?"