[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 1 - Chương 8: Một Chủ Ý Xấu Xa

Chẳng tới hai ngày, Tịch Ngôn đã mất hứng thú với hắn, thậm chí còn cảm thấy hơi phiền bởi sự nhiệt tình quá mức của Lục Dương, thái độ nói chuyện cũng qua loa hơn.

Nhưng Lục Dương dường như chẳng nhận ra, cho đến khi Tịch Ngôn bận bịu trong bếp, còn hắn nói mãi mà chỉ nhận lại một câu đáp thờ ơ: "Thật sao? Cũng hay đó."

Hắn tựa hồ nhận ra điều gì đó, thoáng chút thất vọng bỏ đi.

Tịch Ngôn rất dễ mất hứng, nhưng anh phải thừa nhận rằng, so với những thương nhân ngoài kia, ai cũng khôn ngoan đến mức trái tim như có nhiều ngóc ngách, anh vẫn thích Lục Dương hơn – một chàng trai trẻ chưa bị đời dạy cho những bài học cay đắng.

Anh không thích điều gì khó đoán, vì điều đó đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát. Anh lại thích cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm tay mình, mà Lục Dương chính là người thỏa mãn ham muốn đó của anh.

May thay, Lục Dương vẫn còn có lớp học, hắn không thể nghỉ học dài ngày, nên đành phải trở về trường.

Không có tiếng lảm nhảm của hắn, tai Tịch Ngôn cũng thanh tĩnh hơn nhiều.

Ngoài Lục Dương ra, anh còn sống rất hòa hợp với những người khác trong biệt thự. Quản gia và đầu bếp, đều lớn tuổi hơn anh, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương.

Về phần Tiêu Túc, từ sau hôm đó, hắn ta vẫn chưa quay về.

Tịch Ngôn đã gọi cho hắn ta hai lần, nhưng vừa nhấc máy, Tiêu Túc liền cúp. Đến lần thứ ba, anh phát hiện mình đã bị chặn số.

Anh cũng chẳng quan tâm, vì hệ thống không bắt buộc anh phải theo đuổi Tiêu Túc, anh lại càng không muốn mặt nóng dán mông lạnh người khác.

Nếu Tiêu Túc không xuất hiện, vậy thì coi như trên đời này chưa từng có người như thế.

Kiếp trước, Tịch Ngôn đắm mình trong công việc, cho đến khi chết cũng chưa từng biết thế nào là hưởng thụ cuộc sống. Giờ có cơ hội sống lại lần thứ hai, anh đương nhiên phải trân trọng.

Anh tưới hoa, nấu ăn, thậm chí còn trò chuyện với người đi dạo trên đường. Anh bắt đầu lật xem giáo án mà nguyên chủ đã dạy, còn viết hẳn một bản giáo án dày.

Còn Tiêu Túc, người gần như đã bị anh quên lãng, lúc này lại đang uống rượu một mình trong một quán bar.

Từ khi rời biệt thự, ban ngày hắn làm việc tại công ty, còn ban đêm thì cùng mấy người bạn hay chơi bời ở quán bar uống rượu. Khi say, hắn ngủ ở khách sạn.

Vài ngày trôi qua, tuy rằng không cần nhìn gương mặt đáng ghét của Tịch Ngôn nữa, nhưng cơ thể của hắn quả thực sắp không chống đỡ nổi.

Hắn định về sớm, nhưng hôm nay không thể, bởi vì thằng bạn thân nối khố từ nhỏ của hắn – Triệu Trác – vừa từ nước ngoài trở về, nên phải tổ chức tiệc đón tiếp.

"Tiểu Túc," Triệu Trác trời sinh đa tình, lại thêm môi trường sống phóng khoáng ở nước ngoài, nên cách cư xử càng thêm táo bạo. Hắn ta khoác tay lên vai Tiêu Túc, ghé sát người hắn nói: "Nghe nói cậu kết hôn rồi, sao không báo tin cho tôi? Hay là không coi tôi là anh em nữa?"

So với nét phong tình tinh xảo của Tiêu Túc, ánh mắt Triệu Trác mang nét phóng khoáng và hoang dại, hai phong cách khác nhau nhưng đều rất đẹp trai.

Tiêu Túc lạnh lùng gạt tay hắn xuống, không nói một lời, uống cạn nửa chai rượu.

“Gì đây? Bị chị dâu đuổi ra khỏi nhà à?" Triệu Trác nhìn Tiêu Túc, không để bụng chuyện bị hất tay, mà quay sang dò hỏi mấy người khác.

Một người biết nội tình kéo Triệu Trác qua, nói nhỏ: "Đừng kích anh ấy nữa. chị dâu gì chứ, Tiêu ca có thích người ta đâu. Anh ấy ra ngoài tránh mặt đấy. Đừng nói không báo cho cậu biết? Tiêu ca còn ước cả thế giới đều không ai biết mình đã kết hôn cơ."

Nghe vậy, Triệu Trác không nhịn được cười. Hắn từ khi mặc tã đã quen biết Tiêu Túc, cái gì mà lịch sử đen tối chưa từng thấy qua, thời trung học cũng từng làm bạn xấu của nhau, tuy rằng tình cảm rất sâu sắc, nhưng cái bộ dáng nghiêm túc một cách quá mức của Tiêu Túc đôi khi cũng khiến hắn phát bực.

Bây giờ thì hay rồi, Tiêu Túc từ nhỏ được phụ huynh coi như con nhà người ta nay bị nghẹn, hắn nhịn không nổi cười ra tiếng, nhỏ giọng dò hỏi thêm thông tin từ mấy người xung quanh.

"Cậu dự đám cưới của cậu ấy đúng không? Gặp người ta chưa? Trông xấu lắm à?" Hỏi đến đây, hắn lại có chút nghi hoặc, "Trước giờ Bác Tiêu và dì thương Tiểu Túc như thế, sao lại chọn một người mà cậu ấy không thích?"

Người bị hỏi nhìn Tiêu Túc một cái, ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng không nói lời dối trá: "Người đó... không xấu, chủ yếu là bố mẹ anh ấy thích."

Thấy đối phương nói chuyện ấp úng, Triệu Trác hiểu ngay, chắc hẳn là người kia không ưa nhìn cho lắm, nhưng lại ngại nói thẳng trước mặt Tiêu Túc.

Xem ra, Tiểu Túc đúng là đáng thương thật.

Ngay lúc đó, Tiêu Túc bất ngờ đập mạnh chai rượu lên bàn, khiến cả phòng giật mình.

"Thích cái quái gì! Chỉ là giả vờ hiếu thuận trước mặt bố mẹ tôi thôi, giả tạo!"

Triệu Trác bị màn bộc phát bất ngờ ấy làm cho hoảng hồn, nhìn vẻ mặt đầy oán giận của Tiêu Túc, chẳng còn chút gì là hình ảnh tinh anh trong ký ức.

Dù thường hay trêu chọc hắn ta, nhưng đó chỉ là chuyện vụn vặt trong đời sống thường ngày. Còn với việc lớn thế này, Triệu Trác cũng không đùa nữa.

"Tiểu Túc à, để tôi cho cậu một lời khuyên từ người có kinh nghiệm," hắn ngồi sát lại, mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Túc, chân thành khuyên bảo: "Hai người kết hôn rồi, cho dù cậu muốn ngó lơ người ta, thì cũng phải nể mặt bố mẹ một chút chứ?"

"Người ta cũng chẳng làm gì sai, cậu có đòi ly hôn thì cũng không có lý do gì chính đáng đâu. Với lại, cậu trốn thế này, người ta còn tưởng cậu sợ người ta đấy."

Ý hắn là muốn khuyên Tiêu Túc nhẹ nhàng hơn, nhưng không ngờ Tiêu Túc lại nảy ra suy nghĩ khác.

"Cậu nói xem, thế nào mới là sai lầm lớn?"

Triệu Trác ngả người trên ghế sofa, hai tay dang rộng, tỏ vẻ thoải mái, "Tôi nghĩ. Ví dụ như nɠɵạı ŧìиɧ, bạo lực gia đình, cờ bạc chẳng hạn..."

Hắn vừa nói vừa nhận ra điều gì, liền quay sang nhìn Tiêu Túc, thấy hắn ta đang suy tư, liền hỏi: "Cậu lại nghĩ ra gì rồi?"

Nɠɵạı ŧìиɧ sao?

Tiêu Túc đưa tay sờ mặt mình...