[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 1 - Chương 10: Hành Vi ᗷiếи Ŧɦái

Quả nhiên, Tịch Ngôn không từ chối, chỉ hơi do dự nhìn vào quán bar một chút, nhưng rồi rất nhanh rút ánh mắt lại. Cái nhìn thoáng qua ấy không qua được mắt Triệu Trác, hắn nhướn mày hỏi: "không tiện ư?"

Tịch Ngôn lắc đầu, ánh mắt thoáng nét ảm đạm: "Tôi vốn đến tìm chồng tôi. Mấy ngày rồi em ấy chưa về nhà. Nhưng không sao, tôi nghĩ em ấy cũng chẳng muốn gặp tôi lắm."

"Đi thôi, để tôi dìu anh."

Động tác dứt khoát, như thể anh hoàn toàn không luyến tiếc người bên trong, nhưng Triệu Trác lại chú ý thấy Tịch Ngôn vừa vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay.

Hắn khẽ sờ cằm, như có điều suy nghĩ.

Đây nào phải không luyến tiếc, chẳng qua là không dám bước vào, không dám đến gần, không dám đối mặt với ánh mắt lạnh lùng khi hắn ta nhìn mình mà thôi.

Trong đầu Triệu Trác bỗng đem quan hệ của hai người tưởng tượng thành nam nhân trung niên thích vụиɠ ŧяộʍ cùng tiểu kiều thê một mình ở nhà chờ đợi trượng phu trở về, không khỏi mỉa mai thầm nghĩ: "Tên đàn ông kia đúng là mắt mù mà!"

Kết hôn rồi cũng không sao, hắn cũng không phải chưa từng chơi đùa, bọn họ phần lớn ôn nhu săn sóc, hiểu biết cũng nhiều. Chơi thoải mái, chia tay cũng dứt khoát.

Bất chợt, Triệu Trác ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Hắn nghiêng đầu tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, cuối cùng phát hiện đó là từ tóc của Tịch Ngôn.

Kỳ lạ thật, rõ ràng là loại dầu gội bình thường bán trên thị trường, mùi chẳng có gì đặc biệt, vậy mà khi tỏa ra từ Tịch Ngôn lại khiến người ta vô thức muốn đắm chìm.

Hắn nhịn không được hít thêm vài hơi, thì thấy người bên cạnh đột nhiên quay mặt đi.

Hắn như vừa tỉnh mộng, khẽ ngẩng lên, liền nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Tịch Ngôn, lông mày khẽ nhíu, muốn tránh xa nhưng vẫn phải giữ hắn.

Rõ ràng là nhận ra hành vi biếи ŧɦái của hắn, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Triệu Trác không thiếu bạn tình, hắn có tiền, ngoại hình không tệ, lại biết cách lấy lòng người khác, nên rất được săn đón trong giới. Hắn từng nghĩ mình thích phụ nữ, cho đến mười năm trước, mẹ nó, khi hắn có bạn trai đầu tiên mới biết mình là một kẻ lưỡng tính chẳng chút liêm sỉ, chỉ cần là người xinh đẹp là hắn thích.

Nhưng dạo gần đây hắn trở nên kén chọn, đã lâu không gặp được ai khiến hắn rung động. Tối nay là một dịp hiếm hoi, lại thêm men rượu làm nóng đầu óc, hắn không nhịn được chạm vào tai của Tịch Ngôn: “Em rất nóng sao?”

Tịch Ngôn khẽ run, suýt chút nữa ném hắn xuống đất. Nếu bị người thổi hơi vào tai, ai mà chẳng đỏ. Không phải vì lý do gì khác, mà là tai của nguyên chủ quá nhạy cảm, Tịch Ngôn có thể kiểm soát cảm xúc, nhưng không thể kiểm soát phản ứng cơ thể.

Anh không nói gì, chỉ nhìn Triệu Trác thật sâu.

Trong nháy mắt, Triệu Trác gần như cảm thấy mình bị dã thú nào đó theo dõi, lông tơ cả người dựng đứng lên, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức khiến hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác.

Lúc này, giọng nói trầm thấp của Tịch Ngôn vang lên: “Anh này, anh say rồi.”

Triệu Trác bật cười, tiếng cười vang dội.

Ồn ào quá.

Tịch Ngôn nghĩ thầm, thật muốn ném hắn xuống đất ngay bây giờ, dùng kiểu của đám giang hồ, quấn vào bao tải rồi đánh cho một trận, tuy không phải cách làm đàng hoàng nhưng ít ra cũng trả được thù thay cho nguyên chủ.

Nếu thấy chưa đủ, có thể đánh thêm lần nữa, tóm lại Triệu gia cũng chẳng thiếu tiền nuôi một tên tàn phế.

Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Triệu Trác ngừng cười, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, hắn do dự nhìn quanh nhưng không thấy gì, chỉ có Tịch Ngôn bị động tác đột nhiên của hắn làm cho kinh ngạc.

Đúng là một gương mặt cực kì xuất chúng, nhìn gần càng cảm thấy kinh diễm hơn.

Nhưng hắn cũng biết không nên vội vàng, người trước mặt tính cách có phần nội liễm, quá nóng vội, sợ là dọa đến đối phương.

Tùy người mà dùng cách tiếp cận phù hợp, Triệu Trác mấy chục năm nay cái gì cũng không học được, chỉ học được cái này.

Trước khi Tịch Ngôn đi, Triệu Trác chủ động đưa ra phương thức liên lạc, muốn bồi thường cho anh một bộ quần áo mới. Tịch Ngôn nhìn chiếc áo khoác có chút nếp nhăn, từ chối.

Đối phương cũng không miễn cưỡng, điều này khiến Tịch Ngôn hơi bất ngờ.

Đợi đến khi Tịch Ngôn rời đi, Triệu Trác ngồi dậy, đáy mắt sáng ngời, làm gì còn nửa phần say.

Hắn lấy điện thoại ra, điện thoại rung liên tục từ nãy giờ, mấy cuộc gọi nhỡ đều là từ đám người trong phòng riêng gọi.

"Alo, có việc gì?"

“Hỏi Tôi ở đâu à? Vừa gặp được một mỹ nhân, đang định tiến triển thêm thì các người gọi điện tới liên tục."

“Tôi có thể làm gì khác ngoài việc để người ta đi, đừng nói tôi trọng sắc khinh bạn thế!”

"Mấy thằng chết bầm này, phá tôi thêm lần nữa là tôi cho mỗi tên một trận, giờ về ngay đây, cúp máy đây."