Một thiếu niên cao khoảng 1m8 đeo kính râm, tóc bạch kim vô cùng nổi bật, trên người mặc một chiếc áo phông đen cùng quần đùi trắng, một tay kéo vali, một tay bấm điện thoại, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó. Chính xác thì Tống Kỳ Niên đang lẩm bẩm chửi lão cha không đáng tin cậy của mình. Cậu đã thông báo giờ xuống máy bay và đứng chờ ở đây gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy một cọng lông chân của cha mình chứ đừng nói tới cả người của ông.
Trong lúc cậu sắp mất hết kiên nhẫn, một chiếc xe sang trọng màu đen bóng dừng ngay trước mặt cậu. Từ cửa kính hạ xuống, cậu có thể nhìn thấy gương mặt cau có của một người đàn ông trung niên nhìn vô cùng phong độ khoảng gần 40 tuổi.
"Thằng nhóc, còn không mau lên xe!"
Người đàn ông hậm hực lên tiếng, Tống Kỳ Nhiên mở cửa lên xe, sau đó đóng cửa xe cái "rầm" làm người đàn ông phía trước giật nảy mình.
"Ranh con, con có thái độ gì đấy hả?"
-"Cha còn không biết xấu hổ mà hỏi con câu đó sao, cha có biết mình đã trễ tới nửa tiếng rồi hay không?"
"Hừ, nếu không phải mẹ con bắt ta đi, ta mới không thèm đi đón con! Ta đến trễ chút thì có làm sao, ta già rồi nên chậm chạp thế đấy, không thích thì thằng nhãi nhà con tự bắt xe mà về!"
Tống Kỳ Nhiên nhếch miệng "Ồ, vậy con sẽ nói cha dẫn con ghé qua chào hỏi mối tình đầu của cha trước rồi mới đưa con về nhà nên mới chậm mất 30 phút."
Tống Phong Hàng kinh hãi nhìn đứa con trai của mình rồi nhảy dựng lên:
"C...con...con đừng có mà nói bậy! Thằng ranh, đừng có mà hãm hại ta!"
Mẹ của Tống Kỳ Nhiên là Thời Nhã - người cũng như tên, bà là một nhà văn, bà vô cùng dịu dàng, trang nhã, và tất nhiên đó là lúc bình thường. Ít ai biết rằng bà ấy sở hữu đai đen Karate. Thời trẻ khi mặt dày theo đuổi bà, Tống Phong Hàng không ít lần suýt phải nhập viện. Sau này khi về chung một nhà, Tống Phong Hàng vẫn còn sợ bà ấy. Tuy ông xuất thân danh môn vọng tộc, là dòng dõi trâm anh thế phiệt, là Tống tổng có địa vị xã hội cao ngất ngưởng nhưng địa vị gia đình của ông lại trái ngược hoàn toàn.
Từ sau khi Tống Kỳ Nhiên ra đời, địa vị trong nhà của Tống Phong Hàng lại càng thấp thêm một bậc. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ trong nhà cứ thế tranh sủng với nhau, Tống Phong Hàng thì luôn bới móc, chê bai Tống Kỳ Nhiên, Tống Kỳ Nhiên thì châm chọc, dè bỉu ông. Và đương nhiên những lúc chiến tranh, Tống Kỳ Nhiên luôn "chiến thắng", khi thì là do Tống Phong hàng đuối lí không cãi lại cậu, khi thì là tất nhiên là do cậu mách mẹ, Thời Nhã vô cùng yêu thương đứa con trai duy nhất này nên thường là Tống Phong Hàng chịu trận. Vì vậy, khi hai cha con gặp nhau luôn là những cuộc đấu khẩu không hồi kết.
Cuộc cãi vã ấy còn kéo dài cho tới khi tận nhà, vừa xuống xe bước vào nhà, Tống Kỳ Nhiên lập tức ôm mẹ tố cáo:
"Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết nhưng cha lại không muốn cho con về gặp mẹ, kéo dài thời gian, đón con chậm tới nửa tiếng đồng hồ, chia cách mẹ và con. Con ở nước ngoài cả một năm, lâu lắm mới gặp lại mẹ ông ấy lại nỡ làm như vậy."
Tống Phong Hàng lắc đầu như trống bỏi "Vợ à, em đừng nghe thằng ranh con này nói bậy, anh nào cố ý chứ, do đường ra đến sân bay bị kẹt xe thôi mà. Không phải anh còn không dám để tài xế đi mà phải đích thân đi đón nó đây sao."
"Hừ, ai biết được có phải do kẹt xe không hay trong thời gian đó cha lại ghé qua nhà mối tình đầu của mình thì sao?"
Nghe đến mối tình đầu của Tống Phong Hàng, Thời Nhã lại lườm ông một cái làm Tống Phong Hàng run bần bật
"Vợ à, em phải nghe anh nói, thật sự là do kẹt xe mà. Em không tin thì kiểm tra camera hành trình đi, anh thề đấy!"
Kể ra cũng tội Tống Phong Hàng, gần 40 tuổi nhưng chỉ trải qua hai mối tình, một mối tình đầu hồi cấp 3, sau đó chia tay rồi lên đại học thì gặp mẹ của Tống Kỳ Nhiên, hai người họ yêu nhau rồi cưới. Sau khi tốt nghiệp Tống Phong Hàng tiếp quản công ty của Tống gia và xây dựng sự nghiệp của mình còn Thời Nhã tiếp tục đam mê của mình và trở thành một nhà văn. Lịch sử tình trường của Tống tổng rất trong sạch nhưng khi Tống Kỳ Nhiên vô tình biết chuyện về mối tình đầu của ông thì luôn lấy nó ra để châm chọc cha mình làm không ít lần Tống Phong Hàng nhảy dựng lên đòi đánh cậu, nhưng mỗi lần như vậy cậu sẽ mách với Thời Nhã với lí do là "cha tức giận, chột dạ khi con nhắc đến mối tình cũ, chắc chắn là do cha chưa quên được mối tình đầu đó rồi" và sau đó Tống tổng lại được nhận một chiếc gối cùng một vé vip khu vực sofa phòng khách.