Hôm Nay Bạn Cùng Phòng Vẫn "Trà Xanh"

Chương 3: Bạn cùng phòng "Trà xanh"

Đến ngày cuối tuần, để chuẩn bị cho đầu tuần tiếp theo đi học, Tống Kỳ Nhiên đã chuyển đồ đến kí túc xá của trường.

Trường cấp 3 Hoàng Trung - đây là ngôi trường đứng đầu cả tỉnh, học sinh cũng đa số đến từ các gia tộc danh giá nên khu kí túc xá cũng được chia thành hai khu khác nhau. Một khu có mức giá trung bình phù hợp cho những học sinh có xuất thân bình thường, một phòng ở từ bốn đến năm người. Và ngược lại cũng là khu kí túc xá đắt đỏ hơn rất nhiều với đầy đủ nội thất, chức năng như ở khách sạn. Còn lí do để cho một phòng hai người thì theo như nhà trường nói là để gắn kết học sinh, giúp tạo tình đoàn kết.

Và tất nhiên tiểu thiếu gia nhà họ Tống, Tống Kỳ Nhiên sẽ ở khu VIP, cậu được xếp vào phòng số 202 tầng 2 của khu kí túc. Cả quá trình có cả ông Tống và bà Tống. Thời Nhã sợ con trai cực khổ nên nhất quyết đòi đi theo xem tình hình chỗ ở của bé cưng, sợ tiểu thiếu gia ở kí túc xá chật chội sẽ không quen, miệng không ngừng chỉ đạo Tống Phong Hàng và nhân viên vận chuyển chuyển đồ của Tống Kỳ Nhiên vào phòng, tay thì không ngừng lau mồ hôi cho bé cưng dù cậu chỉ xách theo một chiếc balo đựng laptop.

Tống Phong Hàng nhìn thấy vậy mà nghiến răng ken két nhưng lại thầm hả hê vì sau hôm nay thì thằng ranh con này sẽ không ở nhà nữa, vợ của ông cũng sẽ không bỏ mặc ông mà chạy theo thằng nhãi ranh này nữa. Nghĩ vậy lại càng thấy việc bê đồ này đáng giá, tay càng làm nhanh hơn, thậm chí còn tích cực hơn cả viên nhân vận chuyển.

Phòng kí túc vô cùng rộng rãi và tiện nghi, tất nhiên không rộng như phòng của cậu ở nhà nhưng cũng được coi là rất rộng. Sau khi bắt bẻ đủ thứ, Thời Nhã cũng coi như là tạm hài lòng với chỗ ở của con trai. Bạn cùng phòng của Tống Kỳ Nhiên có vẻ vẫn chưa trở lại phòng nên tạm thời chỉ có Tống Kỳ Nhiên ở một mình trong ngày hôm nay.

Bà Tống ôm con trai dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất rồi mới không yên tâm mà ra về. Ngược lại với vợ mình, Tống Phong Hàng thúc giục vợ mình đi thật nhanh, chỉ hận không có cánh cửa thần kỳ của Doraemon để lập tức đi về tới nhà và không cần nhìn thấy thằng con trời đánh Tống Kỳ Nhiên này nữa.

Tiễn mẹ và lão cha cau có của mình rời đi, Tống Kỳ Nhiên sắp xếp sơ lược đồ dùng cá nhân của mình. Cậu ngó qua bên giường của bạn cùng phòng, mọi thứ đều rất gọn gàng, sạch sẽ. Có vẻ là người ngăn nắp. Làm xong việc, cậu lười biếng nằm trên giường của mình mở điện thoại lên và lướt diễn đàn của trường học.

Không hổ danh trường đứng đầu cả tỉnh, thành tích học tập của các học sinh nhìn chung khá tốt. Nhà trường cũng thường xuyên đăng bài khen ngợi, động viên, cổ vũ học sinh cũng như tuyên dương các học sinh có thành tích tốt nhất để các học sinh khác noi theo. Bên cạnh đó là các bài viết khen người này đẹp trai, là nam thần, người này xinh đẹp, xứng đáng làm hoa khôi,...

Tống Kỳ Nhiên mặc định lướt qua các bài viết đó, không phải cậu tự luyến nhưng cậu đươc di truyền tất cả vẻ đẹp hoàn hảo nhất ở cả bố và mẹ. Đừng nhìn lão Tống bây giờ sợ vợ, hay ghen tuông mà đánh giá, hồi trẻ ông cũng từng được bầu chọn là "ông chồng quốc dân" khi có cả nhan sắc lẫn tài năng vượt trội, đến tận gần 40 tuổi vẫn giữ phong độ như thường. Và tất nhiên mẹ cậu Thời Nhã cũng phải là một mĩ nhân sở hữu vẻ đẹp hút hồn, đặc biệt là đôi mắt nên mới khiến Tống tổng không màng những trận đòn mà bà mang lại, mặt dày mày dạn theo đuổi để rước được mĩ nhân về nhà,

Cũng nhờ sự mặt dày của ông mà Tống Kỳ Nhiên may mắn được sở hữu nét đẹp hoàn hảo của cả hai. Khuôn mặt hoàn hảo, ngũ quan sắc nét, rõ ràng tương tự Tống Phong Hàng, mang tính công kích rất mạnh, nhưng cố tình lại sở hữu đôi mắt hút hồn của mẹ, đào hoa, mê hoặc. Thêm vào đó là mái tóc bạch kim chói lọi, càng làm nổi bật sự phản nghịch ở tuổi dậy thì của Tống tiểu thiếu gia.

Tống Kỳ Nhiên hoàn hảo từ ngoại hình tới thành tích. Cậu cao gần 1m8, cơ thể săn chắc do tập luyện thường xuyên nhưng không quá đô con, rất vừa vặn. Thành tích học tập luôn là lá chắn vững chắc của Tống Kỳ Nhiên giúp cậu chống lại cha mình, khiến ông không có chỗ để bắt bẻ. Vì vậy, cậu gần như không bao giờ quan tâm đến những nam thần, hoa khôi của trường học.

Lướt một lúc, bỗng Tống Kỳ Nhiên gặp một tiêu đề khá bắt mắt.

"NAM THẦN TRÀ XANH"