Hôm Nay Bạn Cùng Phòng Vẫn "Trà Xanh"

Chương 5: Ăn phở

Sau màn làm quen tôi tình anh không nguyện, Tiêu An Dật mới nhìn ngó phòng kí túc của mình sau khi người bạn cùng phòng xinh đẹp này chuyển vào. Tuy là có thêm một người nữa nhưng dường như đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, phòng vốn rộng, thêm người cũng không thấy chật chội.

Cậu ta có vẻ rất nhiệt tình phụ giúp Tống Kỳ Nhiên sắp xếp lại đồ đạc, còn Tống Kỳ Nhiên đang tự thôi miên bản thân mình. Đối với vấn đề bạn cùng phòng được gọi là "trà xanh" này cậu không quan tâm nhưng cậu ta lại dám khen cậu xinh đẹp!

Sau khi tự thôi miên chính mình thành công, Tống Kỳ Nhiên bắt tay vào cùng Tiêu An Dật dọn dẹp đồ đạc để xếp đồ của cậu vào.

Khoảng một tiếng mới dọn dẹp xong tất cả.

"Cảm ơn cậu!"

Tống Kỳ Nhiên cảm ơn người bạn "trà xanh" của cậu, còn Tiêu An Dật thì lại càng hăng hái, vui vẻ hỏi thăm người bạn xinh đẹp của hắn:

"Cậu là học sinh mới hả? Cậu học lớp nào?"

"Tôi sắp chuyển vào lớp 11A8."

Tiêu An Dật lập tức nghĩ người bạn xinh đẹp này là một học tra, vì trường cấp 3 Hoàng Trung mỗi khối có 8 lớp theo thứ tự từ 1 tới 8. Lớp A1 là lớp chọn của khối, phân hóa học sinh chất lượng giảm dần đến A8. Mục đích là để những học sinh có khả năng nhận thức và tư duy tương đồng học chung với nhau, thuận tiện cho việc giảng dạy của giáo viên. Mỗi kì sẽ có một kì thi phân loại để chuyển lớp, những ai học tốt hơn sẽ chuyển lên các lớp có chất lượng cao hơn.

Tiêu An Dật là một học bá hàng thật giá thật khi liên tiếp đứng đầu khối, có lẽ cũng vì vậy hắn mới có thể thoát tội mỗi khi mắc lỗi. Hắn nhìn bạn cùng phòng xinh đẹp của mình thầm nghĩ sau này nhất định sẽ giúp Tống Kỳ Nhiên cải thiện điểm số, coi như là vì cậu có một khuôn mặt đẹp đi. Nghĩ vậy hắn bèn nghiêng đầu cười với Tống Kỳ Nhiên:

"Tôi học lớp 11A1, có lẽ không chung lớp với cậu, thật tiếc quá! Nhưng không sao, chung phòng với cậu còn hơn cả chung lớp."

Đôi mắt của hắn quả thực như biết cười, lúc này nhìn hắn đặc biệt dịu dàng, ấm áp và đáng tin cậy.

"Ừm... Sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn!" Tống Kỳ Nhiên đáp nhưng thực chất cậu không tin người này đáng tin cậy như vẻ bề ngoài, nhất là sau khi cậu vừa đọc bài viết trên diễn đàn trường. Người này như những người trên mạng kia nói chính là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Còn về suy nghĩ của Tiêu An Dật nếu Tống Kỳ Nhiên biết hắn đang nghĩ gì nhất định sẽ trợn mắt mà nghĩ "còn lâu cậu mới là học tra, là do lão Tống vội vội vàng vàng tống cổ cậu khỏi nhà nên không thèm để ý việc phải khai báo thành tích của cậu. Vì vậy nhà trường mặc định xếp cậu xuống lớp cá biệt nhất. Mà cũng không quan trọng, hết một kì cậu cũng sẽ chuyển sang lớp chọn của khối mà thôi."

Thấy cũng đã đến giờ ăn, Tiêu An Dật tỏ ý mời người bạn xinh đẹp đi ăn tối chung với mình. Dù không quá tình nguyện nhưng vì chưa quen thuộc đường trong trường nên Tống Kỳ Nhiên đồng ý, tiện thể ghi nhớ đường đi trong trường luôn.

Tiêu An Dật dắt Tống Kỳ Nhiên đến một xe đẩy hàng ven đường của một ông cụ nhìn không có gì nổi bật, không ngờ tới có một ngày Tống tiểu thiếu gia lại ăn ở quầy hàng ven đường. Đương nhiên ở cùng phòng với Tống Kỳ Nhiên ở khu kí túc xá VIP, Tiêu An Dật chắc chắn cũng không thiếu tiền, nhưng hắn lại nói rằng ăn ở đây rất ngon và nhanh chóng ngồi xuống vô cùng quen thuộc.

"Cho cháu hai bát phở nhé!"

"Được được, tiểu Dật đưa bạn tới ăn ủng hộ ông đấy à?" Ông cụ vừa làm vừa vui vẻ trò chuyện cùng Tiêu An Dật.

"Dạ, bạn cùng phòng mới của cháu đấy ạ, ông thấy sao, vô cùng xinh đẹp có đúng không ạ?"

Tống Kỳ Nhiên "....." thằng nhóc này có vấn đề gì với cậu có đúng không hay là có tình yêu sâu sắc gì với hai từ "xinh đẹp" vậy chứ? Cậu thấy người này không phải là "trà xanh" mà là đầu óc có vấn đề. Trước mặt người khác, cậu cũng không tiện trở mặt với người bạn cùng phòng đầu óc có vấn đề này.

"Cháu chào ông! Cháu là bạn cùng phòng của cậu ta."

"Ừ haha, hai đứa đều rất đẹp trai."

Đấy, khen là phải như vậy chứ không phải như Tiêu An Dật cứ mở mồm ra là kêu cậu xinh đẹp.

Ông cụ nhanh chóng bê ra hai bát phở, không phải ngon xuất sắc như nhà hàng 5 sao, nhưng so với giá tiền và xuất hiện ở một quầy hàng nhỏ như này thì đã là rất ngon rồi.

Ăn xong hai người tạm biệt ông cụ rồi rời đi. Tiêu An Dật mở lời trước:

"Ông cụ chỉ sống một mình, hằng ngày kiếm sống bằng việc bán phở, nên nếu được thì tôi thường ăn ở chỗ ông."

"Xem ra chỉ đầu óc cậu ta có vấn đề chứ đạo đức thì không" Tống Kỳ Nhiên nghĩ. Nhưng sau này cậu mới biết Tiêu An Dật không hề có đạo đức như cậu tưởng mà hắn chỉ có đạo đức có chọn lọc mà thôi.