Sau Khi Lỡ Gả Cho Võ Tướng Hung Hãn

Chương 2: Tiết tướng quân

Trình tiểu công tử là con trai độc nhất của Trưởng công chúa và Trấn quốc công, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thân phận tôn quý, người có thể làm sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung cho cậu bé, chắc chắn không phải người tầm thường.

Trong lòng Du Tri Quang đã có một đáp án mơ hồ.

Trương An Vinh nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Tiết Thận."

Tiết... Thận.

Đêm mưa tầm tã trong sơn trại, căn nhà gỗ xa lạ đơn sơ, chiếc giường tỏa ra mùi ẩm mốc... Bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy vai nàng, thân hình cao lớn cường tráng che khuất gần hết ánh đèn, bóng dáng hắn bao trùm lấy nàng, một nam nhân hung hãn.

Hai chữ đơn giản, lại kéo nàng trở về đêm bị cướp hôm đó.

Sắc mặt Du Tri Quang bỗng chốc trắng bệch.

Trương An Vinh thăm dò: "Trưởng công chúa cho tiểu công tử lát nữa sẽ biểu diễn thành quả luyện tập. Du muội muội cùng ta đi xem tiểu công tử bắn cung nhé?"

"Ta từ trước đến nay... không biết gì về bắn cung."

"Xem bắn cung chỉ là phụ. Chúng ta sẽ nhờ Trưởng công chúa làm chứng, để Tiết tướng quân trước mặt mọi người làm rõ lời đồn, như vậy, Tam ca ca đảm bảo trong khắp kinh thành, sẽ không còn ai dám nói lời ong tiếng ve về muội nữa."

Trương An Vinh nghĩ, nếu chuyện Du phủ nói nàng không hề tổn hại là thật, Du Tri Quang tự nhiên sẽ dám đi gặp Tiết Thận, cũng dám nhờ Trưởng công chúa bảo đảm.

Còn nếu Du Tri Quang chột dạ...

Thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt lùi về sau nửa bước.

"Tiết Thận, Tiết tướng quân... cũng đến sao?"

"Còn khoảng hai khắc nữa mới đến giờ lành làm lễ bắn, chắc là sắp đến rồi."

"Tam ca ca, ta... ta lúc nãy trong yến tiệc có uống chút rượu hoa quả, vốn là bị choáng đầu nên mới trốn ở đây tránh gió, không đi xem náo nhiệt đâu."

"Thật sự không đi?"

"Không đi, Tam ca ca cứ đi đi."

"Hôm nay Trưởng công chúa mở tiệc chiêu đãi, khách quý đông đủ, Tiết tướng quân bận rộn trăm công nghìn việc, bỏ lỡ sợ là... sẽ không còn cơ hội như vậy nữa."

Giọng điệu vốn ôn hòa của Trương An Vinh trở nên nặng nề hơn vài phần.

"Lúc đó ta lỗ mãng, đắc tội với Tiết tướng quân, sau này nếu không cần thiết, sẽ không xuất hiện trước mặt tướng quân chọc giận ngài ấy nữa."

"Tiết tướng quân là nam tử hán đại, sao có thể so đo với muội chứ?"

Trương An Vinh không cho là vậy.

Cả Du gia đều nuông chiều yêu thương, khiến Du Tri Quang dưỡng thành tính cách ngây thơ khờ khạo, ngay cả khi bị người ta bàn tán, nàng cũng chỉ lẳng lặng trốn ở hành lang này cho yên tĩnh, sao có gan đắc tội với người hung hãn như Tiết Thận, lại có thể đắc tội đến mức nào chứ?

Trương An Vinh mời nhiều lần không thành, đành thất vọng rời đi.

Du Tri Quang không rảnh để ý đến sự kỳ lạ của hắn ta, tìm nha hoàn của phủ Trưởng công chúa nhắn nhủ mình không chịu được rượu, xin cáo lui trước, sau đó xách váy, rảo bước qua vườn hoa phía đông.

Nguyên Bảo ban đầu canh giữ ở đằng xa, để họ yên tĩnh nói chuyện, lúc này được Du Tri Quang gọi lại, thì nàng đã muốn rời đi rồi.

"Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy... Không đợi Trưởng sử tiễn khách sao?"

"Lần trước hội thi thơ có đến đây rồi, ta nhớ đường, em mau theo sau."

Có hai con đường dẫn đến cổng chính của phủ Trưởng công chúa, một con đường lát gạch đá bằng phẳng sạch sẽ, một con đường quanh co uốn khúc, lát đá cuội xanh mướt như thảm cỏ.

Con đường đá cuội ít người qua lại, chắc chắn sẽ không gặp Tiết Thận, nhưng cũng chính vì ít được chăm sóc, khe hở giữa các viên đá cuội đều mọc đầy cỏ hoang, đọng lại sương sớm và bùn đất sau cơn mưa, nhất định sẽ làm bẩn đôi hài thêu mà tẩu tẩu đã thêu cho nàng.

Đôi hài thêu là lần đầu tiên nàng mang ra ngoài, còn đôi tất bông bên trong đã hơi cũ rồi.

Du Tri Quang nhìn trái nhìn phải, nơi này vắng vẻ không người, hai bên lại có hòn non bộ che khuất. Nàng cởi hài thêu ra, hai tay xách theo, dùng đôi tất bông dày dẫm lên con đường đá cuội, một bước, hai bước, ba bước... vội vàng đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi, chỉ cần rẽ qua bụi trúc xanh kia, là đến bức bình phong ở cổng chính rồi.

"Tiểu thư chậm một chút, cẩn thận ngã, lúc ở tổ trạch Vân Thành bị Ngũ Phúc đuổi theo còn chưa chạy nhanh như vậy..."

"Còn đáng sợ hơn cả Ngũ Phúc! Ta và Tiết tướng quân, tuyệt đối không thể..."

Giọng nói của Du Tri Quang đột ngột dừng lại, đôi hài thêu quý giá trong tay bỗng nhiên không giữ được nữa, "bịch" hai tiếng, rơi xuống mặt đất đầy đá cuội.

Sau bụi trúc xanh, một bóng người cao lớn đang đứng sừng sững.

Người tới mặc áo vải mỏng vào thời điểm trời bắt đầu se lạnh, chất liệu mỏng manh phác họa bờ vai rộng lớn, ôm sát l*иg ngực, eo thon gọn, thắt lưng đeo một tấm lệnh bài bằng sắt vuông vức và một chùm chìa khóa bằng đồng.

Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sâu thẳm.

Khuôn mặt Du Tri Quang lúc đỏ lúc trắng, các ngón chân trong đôi tất bông co quắp lại, vội vàng hạ váy xuống che đi, chột dạ như học trò không làm bài tập.

"Bái kiến Tiết... Tiết tướng quân."

"Du tiểu thư."