Xuyên Thành Nữ Chính Ngược Văn Phải Làm Sao Bây Giờ

Chương 5

"Chị ít khi nấu, chủ yếu vì nấu không ngon lắm." Tần Dao không tỏ vẻ khinh thường câu hỏi này, cô trả lời rất bình thản, dường như còn có chút hứng thú với những gì Mễ Lật vừa làm: "Chị thấy em có vẻ rất thành thạo, thường tự nấu ăn sao?"

"Trước kia em thường nấu, hai năm gần đây thì ít hơn." Mễ Lật nói qua loa để bỏ qua chủ đề này, cô vừa nói chuyện với Tần Dao, tay cũng không ngừng nghỉ. Cô lấy một củ cà rốt, gọt vỏ, rồi lục lọi trong tủ bếp.

"Em tìm gì vậy?" Tần Dao hỏi.

"Dụng cụ bào sợi." Mễ Lật nhìn quanh nhưng dường như không có, thôi vậy, không sao cả, dù sao cô cũng đã luyện tập kỹ năng dao, cắt sợi đơn giản này thì không thành vấn đề, thậm chí nhiều chiêu hoa mỹ khác cô cũng có thể làm được.

Cô rửa tay sạch sẽ, nhưng khi cắt lát đầu tiên, cảm giác không đúng lắm, cắt thêm một lát nữa, kết quả là một miếng cà rốt dày cộm, một miếng thì chỉ cắt được một nửa.

Mễ Lật: "..."

Xin lỗi, tôi không nên trông mong gì vào ông trời. Nữ chính trong nguyên tác không có kỹ năng nấu ăn, vậy nên khi cô xuyên vào đây thì kỹ năng dao cũng phải luyện lại từ đầu sao???

"Sao vậy?" Có lẽ nhận ra cô hơi đơ, Tần Dao bước tới, nhìn thấy hai miếng cà rốt bị cắt dở trên thớt.

Tần Dao: "..."

A a a, xong rồi! Hình tượng tôi vừa gây dựng trước mặt "đùi vàng"! Biết vậy đã chọn món khác không cần bào sợi rồi. Mễ Lật rêи ɾỉ trong lòng.

"Để chị làm cho." Tần Dao nói rồi đi rửa tay, sau đó cầm lấy con dao từ tay Mễ Lật.

Ngón tay của Tần Dao nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của Mễ Lật, mát lạnh, rất mềm mại.

Hôm nay, Tần Dao mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V màu xanh đậu, váy bút chì màu trắng, trang điểm tinh tế. Với khí chất mạnh mẽ vốn có, nhìn thế nào cô ấy cũng giống như một vị lãnh đạo ngồi sau bàn làm việc, luôn sẵn sàng nghe cấp dưới báo cáo tình hình công ty, hoàn toàn không hợp với gian bếp chút nào.

Dù hiện tại có hơi vụng về, nhưng không thể thua kém một đại tiểu thư như cô ấy chứ... Mễ Lật âm thầm lẩm bẩm, và rồi nhận ra mình bị đánh bại một cách nhanh chóng.

Tần Dao cắt rất nhanh, động tác cực kỳ mượt mà, từng lát cà rốt mỏng đều được cắt ra đều đặn, chỉ trong chốc lát, củ cà rốt đã được thái thành lát, rồi cô xếp các lát cà rốt ngay ngắn, "chách chách" vài nhát cắt thành sợi.

Dù tay nghề của Mễ Lật không còn, nhưng mắt nhìn vẫn còn. Những sợi cà rốt này đều có độ dày gần như nhau, khiến cô không khỏi kinh ngạc.

Cắt sợi đối với một đầu bếp chỉ là kỹ năng cơ bản, nhưng Tần Dao đâu phải là đầu bếp. Cô ấy, dù là ngoại hình hay khí chất, đều không hợp với căn bếp, hơn nữa, chẳng phải nói là không thường xuyên nấu ăn sao?!

Mễ Lật quá ngạc nhiên, đến mức lỡ buột miệng nói ra luôn câu sau.

“Quả thật chị không thường xuyên nấu ăn, nhưng khi tâm trạng không tốt thỉnh thoảng lại cắt đồ để giải tỏa.” Tần Dao cho cà rốt đã thái sợi vào đĩa, rồi lùi lại, ra hiệu cho Mễ Lật tiếp tục.

Tâm trạng không tốt thì cắt đồ là sở thích gì vậy! Mễ Lật lại một lần nữa bị choáng váng, hơn nữa động tác thái của Tần Dao rất thành thạo, hoặc là cái “thỉnh thoảng” này tần suất hơi cao, hoặc là tâm trạng của chị ấy thường không tốt.

Khoan đã, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Tần Dao không nấu ăn, vậy những nguyên liệu đã cắt xong thì sao???

Tần Dao: “Vứt đi thôi.”

Sao có thể lãng phí thực phẩm như vậy chứ! Với một người quen tiết kiệm nguyên liệu như Mễ Lật, cô không thể nào chịu đựng nổi.

“Nếu sau này chị muốn cắt đồ thì cứ đến chỗ em, chị cắt xong em sẽ nấu cho!” Mễ Lật buột miệng nói ra.

Khoan đã, cô không phải định chạy trốn sao? Sao lại nói đến chuyện sau này nấu ăn cho Tần Dao thế này?

Mễ Lật vừa định đổi ý, thì Tần Dao đã nói trước: “Được thôi.”

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, mùi thơm của thức ăn dần dần lan ra từ nhà bếp.

Mễ Khả thò đầu ra khỏi bếp, tò mò hỏi: “Hai người đang làm gì vậy? Sao mà... lâu thế?”

Mễ Lật để ý thấy từ ngập ngừng kỳ lạ trong câu nói của Mễ Khả, có lẽ ban đầu cô ta định nói “thơm”, nhưng rồi lại nhớ ra nhân vật của mình là phải không ngừng bôi xấu chị gái. Bất cứ lời khen nào cũng chỉ là để tạo bẫy, không bôi xấu thì dù có bị đánh chết cũng không khen ngợi.

Nhìn biểu cảm vừa mong đợi vừa cố đè nén của Mễ Khả, Mễ Lật chỉ thấy buồn cười.

Nghĩ lại thì những nữ phụ độc ác trong mấy bộ truyện tổng tài bá đạo này cũng khá thảm, ngày nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí tạo ra mâu thuẫn giữa nam và nữ chính, tất cả năng lượng đều xoay quanh họ, không được tận hưởng trọn vẹn món ngon, cũng chẳng bao giờ thực sự thư giãn để nghỉ ngơi. Cuối cùng tất cả âm mưu đều bị vạch trần, công dã tràng, thế có đáng không?

“Sắp xong rồi, đợi thêm mười phút nữa thôi.” Mễ Lật đã chuẩn bị xong món trộn, còn hai món nữa chỉ cần xào là xong, đợi sau khi xào xong thì thịt bò và cánh gà nướng cũng sẽ hoàn thành.

Sau khi nhận ra tay nghề dùng dao của mình đã mất đi, Mễ Lật đã kịp thời thay đổi thực đơn, chỉ là cánh gà đã nướng rồi, khi bày biện vẫn phải nhờ đến Tần Dao giúp đỡ.