Nhật Ký Kinh Doanh Tiệm Tạp Hóa Thiên Sứ

Chương 35

Zephyr: “Đúng vậy.”

Nó trả lời một cách vô cùng tự tin.

Thực ra, tộc có quan hệ tốt với thiên thần là nhánh tinh linh Ánh Trăng.

Tinh linh Ánh Trăng là một nhánh tinh linh đặc biệt của Tây Đại Lục, luôn tàn nhẫn với kẻ thù, hoàn toàn phù hợp với phong cách kết bạn của thiên thần.

Còn vị tinh linh tặng món quà này…

Rõ ràng là đến từ Đông Đại Lục.

Không biết tại sao tinh linh của Đông Đại Lục lại đến làm việc ở Hiệp Hội Phiêu Lưu của Tây Đại Lục, nhưng mà, với sự hào phóng thế này, làm thân với tinh linh này cũng không thiệt gì.

Bạch Du không nhận ra trong câu trả lời của Zephyr có sự ẩn ý gì, nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút:

“Tôi muốn, gửi cho chị tinh linh đó, một chút gì đó.”

Cô nhận món quà lớn từ một tinh linh xa lạ, trong lòng thấy có chút áy náy.

…Dù sao, tinh linh đó lớn tuổi đến mức có thể làm tổ tiên của cô rồi.

Zephyr nuốt lời trêu chọc này xuống.

Không cần phải bận tâm đến tuổi tác của giống loài trường sinh bất tử.

Dù sao, ai trông cũng rất trẻ.

“Cô cứ làm tùy ý.”

Nó dùng đuôi gõ nhẹ lên cánh của Bạch Du:

“Còn một gói hàng nữa chưa mở.”

Đó là gói hàng từ Hắc Tháp.

Bạch Du lộ vẻ ngập ngừng:

“Liệu có phải, gửi nhầm chỗ không?”

“Không thể nào, tờ phiếu đó là cô gửi đi, chim Dodo không bao giờ lấy nhầm đồ.” Zephyr nói, “Pháp sư Hắc Tháp rất thích quảng bá tính tiện dụng của pháp thuật, trong đó có thể là một vài cuốn sách phép thuật sơ cấp miễn phí vận chuyển.”

Bạch Du lúc này mới đưa tay mở gói hàng.

Bảng điều khiển của trò chơi nhảy ra.

[Chúc mừng bạn đã nhận được: Quà tặng từ người chơi.]

[Hộp quà cảm ơn của Phong Tốn [Quà tặng]]

[Phân loại: Nguyên liệu/ Hạt giống/ Sách/ Đồ ăn]

[Một sản phẩm được đóng gói rất khéo léo, chứa nguyên liệu quý, hạt giống mùa Phồn Tinh , sách phép thuật sơ cấp, lấp đầy chỗ trống là vài chiếc bánh quy ngọt. Nếu tìm kỹ các ngăn bên trong, có lẽ bạn sẽ thấy cả tiền gửi kèm cho chi phí vận chuyển đấy!]

Nhiều quá.

Bạch Du nhìn chằm chằm vào gói hàng to tướng này.

Zephyr: “Những thứ này quả thực đáng giá 1 đồng vàng.”

“Ta nói trước nhé, không phải là để nhắc cô, đừng có tưởng bở.”

“Chim Dodo vẫn đang đánh nhau ở ngoài kia.”

Bạch Du cuối cùng cũng nhận ra, liền chạy vào quầy lấy giấy và bút.

Cô gấp tờ giấy thành phong bì, nhét đồng vàng vào bên trong, rồi viết tên người nhận và địa chỉ lên mặt ngoài phong bì.

Sau đó, cô cầm phong bì bước ra cửa.

Chim Dodo lảo đảo hạ cánh xuống, lông vũ rối bời, khắp người đầy những vết xước nhỏ.

Có thể thấy, trận chiến vừa rồi rất ác liệt.

Bạch Du: “Các cậu có thể giúp tôi gửi thư đến Hắc Tháp được không?”

Cô giơ phong bì trong tay lên.

Chim Dodo nghiêng đầu, đôi mắt đen nhỏ xíu nhìn chằm chằm vào cô như đang suy nghĩ điều gì.

“Quạc quạc!”

Một con chim vỗ cánh, lấy ra một tờ nợ trông rất quen thuộc.

Nó bay vào tiệm, đậu trên bàn.

Con còn lại ra hiệu cho Bạch Du buộc phong bì vào chân nó.

Sau khi cô buộc xong, nó cũng bay vào trong tiệm.

Bạch Du cầm tờ nợ, nhìn hai con chim Dodo trước mặt: ?

Zephyr: “…Chúng định ở lại đây ăn.”

Bữa ăn sẽ được trả bằng tờ nợ và tiền vận chuyển chưa thanh toán.

Bạch Du đứng trước tủ chứa nguyên liệu, suy tư.

“Chim Dodo thích ăn gì?”

Cô cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Zephyr: “Tôi chỉ biết cách ăn thịt chim Dodo.”