Nhật Ký Kinh Doanh Tiệm Tạp Hóa Thiên Sứ

Chương 39

Bạch Du đưa chiếc đèn l*иg và hộp bảo quản thức ăn cho một con chim Dodo khác.

Tiền vận chuyển là tờ nợ có chữ ký của một người lạ.

Con chim Dodo nhìn Bạch Du với ánh mắt trách móc: "Quạc quạc!" Rõ ràng nó không muốn nhận cái này.

Cô có chút áy náy: "Xin, xin lỗi, tôi không có 25 đồng đồng."

Nếu dùng bạc để trả tiền, không cần nói đến chuyện chim Dodo có thể thối tiền hay không, chắc chắn hai con chim sẽ lại lao vào đánh nhau.

Còn tờ nợ này…

Địa chỉ ghi trên đó là Bờ Biển Giận Dữ, nằm ở phía nam Tây Đại Lục, cách rất xa Đầm Lầy Ánh Trăng.

Dù cô có nhận tờ nợ này, cũng chưa chắc gặp được người đã viết nó.

Bạch Du: "Lần tới, khi các cậu tới, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon."

Chim Dodo: "Quạc."

Giao dịch thành công.

Nó dùng móng vuốt nhặt chiếc đèn l*иg lên, rồi nghiêng đầu, thúc vào Bạch Du.

Cô giúp nó cố định hộp bảo quản thức ăn vào tay cầm của đèn l*иg: "Thế này, ổn không?"

"Quạc quạc!"

Hai con chim Dodo thay nhau cọ cọ vào người cô bạn mới có cánh nhưng ít khi bay, rồi đập cánh lao vυ't lên bầu trời.

Bạch Du ngẩng đầu lên.

Trời trong xanh, mây không dày, đường nét của các đảo nổi hiện ra rõ ràng.

"Cô đứng đây ngẩn ngơ gì thế?"

Chiếc đuôi mèo bông xù phẩy qua vai cô.

Bạch Du quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt vàng đầy thăm dò của Zephyr và đằng sau là mấy chục con cá lớn đang được nâng lên nhờ pháp thuật gió.

"Cậu giỏi quá, Đại nhân Zephyr."

"Đừng nghĩ rằng khen ta thì sẽ được lợi ích gì đấy." Zephyr tự mãn dựng thẳng đuôi lên, "Đám cá ở đây ngốc lắm, ta chỉ cần dùng một chút mẹo là chúng ngoan ngoãn mắc câu."

"Đừng có chuyển chủ đề! Cô vừa rồi nhìn lên trời làm gì thế?"

Chú mèo đầy nghi ngờ quan sát biểu cảm của thiên thần, "Chẳng lẽ cô định nhờ các tinh linh, đưa cô đến đảo nổi để tìm tộc thiên thần?"

Cô lắc đầu: "Thiên thần không chăm sóc trẻ con đâu."

Zephyr đã từng nhắc đến hậu quả của việc nhờ tộc thiên thần chăm sóc trẻ sơ sinh… nên trước khi có khả năng tự bảo vệ, Bạch Du không định "nhận họ hàng" với tộc thiên thần.

Hơn nữa, so với việc sống ở một nơi xa lánh thế gian, cô vẫn thích một cuộc sống ổn định, chạm đến mặt đất.

Những cảnh vật nhìn thấy ở đây, những con người gặp được ở đây, đều tràn đầy sự nhộn nhịp, vui vẻ.

Bạch Du: "Tôi sẽ mở tiệm, cùng Đại nhân Zephyr."

Zephyr: "Hừ, thế còn tạm được."

Nó dùng pháp thuật gió đưa những con cá đã được xử lý vào tủ nguyên liệu, đồng thời cuốn theo cả những hạt giống trong hộp quà tặng.

Bạch Du: "Để tôi đi lấy cuốc."

Vậy là có thể bắt đầu trồng trọt rồi!

*

Tại Bạch Tháp

Collin nhét đồng vàng vào tay con gấu bông trông cửa, lén lút mở cánh cửa bí mật, khẽ gọi:

"Chris, Chris."

Từ dưới cầu thang vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhịp nhàng, như bước đi của một con mèo ma quái ẩn nấp trong bóng tối.

Tóc gáy của Collin dựng ngược, cậu đột nhiên có một dự cảm không lành.

Cậu siết chặt gói đồ trong lòng, cẩn thận lùi lại một bước, chuẩn bị sẵn tư thế để chạy trốn.

Nhưng đã quá muộn.

Ngọn lửa xanh lục bừng lên trong đường hầm tối, một pháp sư có mái tóc đen và đôi mắt xanh lá đang chậm rãi bước lên bậc thang, hoa văn trên khuôn mặt cô ấy dưới ánh lửa trở nên lộng lẫy nhưng cũng vô cùng quái dị.