Bên kia, sau khi tiễn cha mình về phòng nghỉ ngơi, Tống Trí Viễn mới trở về viện của mình với vẻ mặt mệt mỏi.
Tống đại phu nhân tiến lên cởϊ áσ quan phục cho y, thay bằng bộ đồ ở nhà thoải mái, rồi nhận lấy khăn ấm từ tay nha hoàn đưa cho y. Mọi động tác đều thành thạo và tự nhiên.
Một lúc sau, hai vợ chồng mới ngồi xuống chiếc giường La Hán cạnh cửa sổ, mỗi người một chén trà nhấp nháp.
Phòng ma ma tâm phúc cùng đám nha hoàn lui ra ngoài, sau khi sai bảo đám nha hoàn đi làm việc, còn bà ấy thì đứng dưới mái hiên chờ lệnh.
Tống Trí Viễn uống một ngụm trà, nhìn về phía thê tử đang ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng: "Mấy ngày nay bà vất vả rồi. Giờ nương đã tỉnh, bà cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, có việc gì thì cứ sai bảo hạ nhân làm. Ta thấy sắc mặt bà đã tiều tụy đi nhiều, đừng để nương khỏe lại mà bà lại đổ bệnh."
Giọng nói ôn hòa mang theo sự cảm kích khiến Tống đại phu nhân cảm thấy ấm áp trong lòng, bà ấy mỉm cười, tay nâng chén trà: "Có vất vả gì đâu, đây đều là việc thϊếp nên làm. May mà nương đã tỉnh lại, dù có vất vả hơn nữa cũng đáng."
Tống Trí Viễn gật đầu: "Đúng vậy."
Từ năm mười chín tuổi bước vào quan trường đến nay, trải qua hai triều đại, giữ chức quan nhất phẩm, quyền khuynh triều dã, trở thành vị Tể tướng trẻ tuổi nhất từ khi lập quốc đến nay, y đã mất hai mươi mốt năm.
Thế nhưng, đúng lúc vui mừng nhất, ngày nhận được thánh chỉ sắc phong nhất phẩm cáo mệnh cho mẫu thân, bà cụ lại đột nhiên ngã quỵ trước sự kinh ngạc của mọi người. Ai nhìn thấy cũng không khỏi nói một câu "vui quá hóa buồn".
Hai ngày bà cụ hôn mê, toàn bộ Tống gia như ngồi trên đống lửa, lo lắng không yên, sợ bà cụ thật sự không tỉnh lại. Nếu y vừa nhậm chức đã phải chịu tang, thì thật là không hay. Tuy rằng sau khi chịu tang có thể phục chức, nhưng ai biết đến lúc đó sẽ ra sao?
Giờ mẫu thân đã tỉnh lại bình an, tảng đá lớn trong lòng cũng được trút bỏ.
Tống đại phu nhân nói: "Lúc mẫu thân hôn mê, đã phái người đến chỗ nhị thúc, tam thúc và cả cô nãi nãi nữa. Ông xem có nên gọi họ về không?"
Tống Trí Viễn đặt chén trà xuống, nói: "Gọi người ở chỗ lão Nhị về thôi, việc làm ăn bên đó phải bàn bạc cho xong. Lão Tam và Tư Nương, ta đoán dù biết nương đã tỉnh, họ cũng sẽ về. Lão Tam không thể vắng mặt, vợ lão Tam cũng phải về, dù sao Châu Nhi cũng đã sáu tuổi, phải vào học ở tộc học rồi."
Tống đại phu nhân mỉm cười: "Dù chưa vào tộc học, họ cũng sẽ về thôi. Lão gia, à không, giờ phải gọi là Tướng gia rồi. Ông vừa thăng chức, họ cũng phải về chúc mừng."
Tống Trí Viễn cười mà không nói.
"Nhắc đến chúc mừng, Tướng gia, nhà mình thật sự không mở tiệc sao? Mẫu thân cũng đã tỉnh rồi, hay là..." Tống đại phu nhân chần chờ nói.
Tống Trí Viễn lắc đầu: "Ta ở tuổi này mà ngồi vào vị trí này, đã khiến không ít người ghen ghét, càng phải cẩn trọng, tránh để người ta bắt được nhược điểm, cũng tránh để Hoàng thượng thấy ta kiêu ngạo. Mở tiệc khi nào mà chẳng được? Ngồi vững rồi, sau này còn nhiều cơ hội."
Tống đại phu nhân giật mình, vội vàng nói: "Là thϊếp ham hư vinh rồi."
Danh hiệu phu nhân Tể tướng khiến lòng hư vinh của bà ấy đạt đến đỉnh điểm, suýt nữa quên mất, lão gia nhà mình, vị trí còn chưa ngồi vững đâu.
Tống Trí Viễn: "Tương Nghi, càng đứng cao, càng phải thận trọng và tỉnh táo, điều này, cả ta và bà đều phải ghi nhớ."
Tống đại phu nhân trịnh trọng gật đầu.
"Mở tiệc bây giờ thì không, nhưng tháng năm không phải là sinh nhật của bà sao? Đến lúc đó thì tổ chức một bữa tiệc vui vẻ." Tống Trí Viễn đưa tay nắm lấy tay bà ấy, nói: "Phu nhân Tể tướng, có thể tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng."