Đủ Loại Quan Lại Thượng Triều Ta Ăn Dưa, Nữ Giả Nam Trang Làm Danh Tướng

Chương 1: Nhãi con à, con phải đi thượng triều rồi

"Nhãi con à, con phải đi thượng triều rồi."

"Hôm nay là lần đầu con lên triều, nhất định phải làm rạng danh cho mẹ." Trời bên ngoài chỉ vừa hửng sáng.

Lâm Vi Chi đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì bị mẹ kéo dậy khỏi chăn, trên mặt hiện rõ vẻ chán đời.

Nàng không hiểu kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà khổ thế này.

Không chỉ bị đâm chết bởi một fan cuồng khi đang phỏng vấn Ảnh đế, xuyên không xong còn bị ép giả nam, ba giờ sáng phải dậy đi chầu triều.

Lâm Vi Chi thở dài một hơi, cuối cùng cố gắng quay đầu nhìn mẹ ruột của mình - Lâm Kiều thị: "Mẹ, triều này con nhất định phải đi sao?"

Ba giờ sáng đã phải đi làm, nàng còn khổ hơn cả lừa trong đội sản xuất.

Lâm Kiều thị nghẹn ngào vài lần, lắc đầu với nàng: "Con à, đây là số mệnh của con rồi!"

Lâm Vi Chi: "..."

"Được rồi."

Trong quá trình bị ép dậy đi thượng triều, Lâm Vi Chi lại hồi tưởng về cuộc đời bi đát của nguyên chủ.

Nguyên chủ Lâm Vi Chi trùng tên trùng họ với nàng, là con vợ cả của người cha mới là Lâm Thế Bình một quyền thần đương thời.

Mẹ của nàng, Lâm Kiều thị xuất thân từ gia đình danh giá, nhưng sau khi bà vừa gả đi không lâu, gia tộc bắt đầu sa sút.

Để củng cố địa vị của mình, Lâm Kiều thị luôn muốn sinh đích trưởng tử cho nhà họ Lâm nhưng trời không chiều lòng người, bà lại sinh ra một khuê nữ.

Vì thế vừa mới sinh xong, Lâm Kiều thị đã vỗ đùi quyết định, sắp xếp cho nguyên chủ nữ giả nam trang.

Ban đầu, kế hoạch của Lâm Kiều thị là chờ đến khi sinh được nhi tử thật sự, sau đó sẽ tìm cách cho nguyên chủ giả chết để quay về với thân phận nữ nhi nhà họ Lâm. Chỉ tiếc rằng bà đã nỗ lực suốt hai mươi năm nhưng vẫn không thể sinh ra nhi tử như mong muốn.

Vì vậy nguyên chủ Lâm Vi Chi đành giả mạo thân phận suốt hai mươi năm.

Lâm Vi Chi: “...”

Hiện tại, Lâm Vi Chi đã đến tuổi trưởng thành, đạt độ tuổi mà nam tử thời xưa có thể ra làm quan. Nhà họ Lâm luôn khao khát thành công, tuyệt đối không chấp nhận đứa con vợ cả lại là kẻ vô dụng. Vì thế cha của nàng, Lâm Tể Phụ vỗ đùi quyết định và sắp xếp cho Lâm Vi Chi một chức quan bát phẩm trên triều, với cái cớ “cho con đi rèn luyện”.

Lâm Vi Chi: “Ha ha.”

Đúng là "rèn luyện", kiểu rèn luyện có thể khiến đầu rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trước mặt nàng, mẹ ruột Lâm Kiều thị khóc như hoa lê trong mưa, mắt đầy lệ: "Hu hu hu, đều tại mẹ vô dụng, vào nhà họ Lâm đã hai mươi năm, không kiếm được của cải gì. Nếu con bị đuổi ra khỏi nhà, hai mẹ con chúng ta có khi sẽ chết đói mất thôi!"

Lâm Vi Chi thở dài một hơi, cam chịu bò dậy khỏi giường: "Được rồi, con đi thượng triều đây."