Hai người đàn ông đang theo dõi sát sao tình hình của Ngư Bảo nhanh chóng phát hiện ra cô bé đã tỉnh dậy.
Tư Đồ Chi Ngưng vội vàng mở khoang trị liệu, ánh mắt đầy quan tâm hỏi: "Tiểu thư, tôi là bác sĩ điều trị chính của ngài, nếu ngài cảm thấy khó chịu ở đâu, cứ nói cho tôi biết."
Người đàn ông trước mặt có gương mặt đẹp, toát lên sự từ bi và ấm áp, khiến Ngư Bảo cảm thấy gần gũi, cô bé lắc đầu rồi lại gật đầu: "Chỉ là em hơi chóng mặt một chút."
Sau khi kiểm tra xong, Tư Đồ Chi Ngưng nói với Ngư Bảo: "Có thể ngài bị say tàu vũ trụ, tôi sẽ kê thuốc cho ngài, uống vào thì sẽ hết chóng mặt."
Mặt Ngư Bảo hơi đỏ lên, bé ngượng ngùng cúi đầu. Sao lại như vậy chứ, chỉ là say tàu thôi mà... Chờ đã! Tàu vũ trụ?
Ngư Bảo nhìn quanh, chạm mắt với Thiếu tướng Lục.
Thiếu tướng Lục vội vàng tiến tới, quỳ một gối trước mặt Ngư Bảo: "Ngư Bảo, ngài có điều gì muốn dặn dò không?"
Vẫn chưa tỉnh mộng sao?! Ngư Bảo không thể kiềm chế được mà véo vào cánh tay mình, đau quá! Đau đến mức bé rơm rớm nước mắt.
"Ngư Bảo!" Thiếu tướng Lục thấy hành động tự làm đau mình của cô bé, vội vàng nắm lấy cánh tay của bé, trên mặt đầy vẻ tự trách.
Chết tiệt, anh đã không chú ý đến hành động của Ngư Bảo, để cô bé tự véo mình đến phát khóc.
Thiếu tướng Lục vội vàng xin lỗi: "Là lỗi của tôi, không kịp ngăn cản hành động của ngài, xin Ngư Bảo tiểu thư trách phạt!"
Nước mắt của Ngư Bảo chảy ra thành dấu chấm hỏi.
"? ?"
"Không có, em chỉ muốn xác nhận xem mình có đang mơ không." Ngư Bảo vội vàng bảo Thiếu tướng Lục đứng lên: "Sao lại là lỗi của anh được chứ?"
"Để ấu tể của loài người bị thương ngay trước mắt tôi, đó là lỗi của tôi." Thiếu tướng Lục đứng dậy, trên gương mặt đầy vẻ phẫn nộ.
"Biết rằng Ngư Bảo hiền lành, không nỡ trách phạt, vậy tôi đành tự mình chịu phạt."
“A, đừng mà!" Bàn tay nhỏ của Ngư Bảo chìa ra, nắm lấy vạt áo của Thiếu tướng Lục, khẽ nói: "Anh bị phạt vì chuyện này, em cũng sẽ cảm thấy áy náy."
Cái gì! Ấu tể loài người lại nói rằng cô bé sẽ cảm thấy áy náy!
Trong mắt họ, những ấu tể giống cái luôn được nâng niu như báu vật, từ nhỏ đã được cưng chiều nên phần lớn có tính cách kiêu ngạo và tuỳ hứng. Chưa từng có ấu tể giống cái nào nói rằng mình sẽ áy náy.
Trái tim Thiếu tướng Lục bỗng mềm nhũn: "Tôi biết rồi Ngư Bảo, nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên lòng..."
"Vậy thì phạt anh phải cho em cưỡi ngựa lớn."
Ngư Bảo bật thốt ra, nói xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Trời ơi, bé lại dám yêu cầu một Thiếu tướng làm ngựa cho mình cưỡi? Bé bé bé, bé cũng xứng sao?
Nhưng Thiếu tướng Lục lại cười rạng rỡ, lấy cái gối ngủ của mình đặt lên lưng để Ngư Bảo ngồi được thoải mái hơn.
Trong nhận thức của thú nhân, giống cái muốn cưỡi lên lưng mình là biểu hiện của sự tin tưởng và yêu mến. Ngư Bảo muốn cưỡi ngựa lớn, đó là vinh hạnh của anh! Hoàn toàn không phải là hình phạt.
Tư Đồ Chi Ngưng bảo vệ Ngư Bảo để cô bé không bị ngã xuống. Ban đầu, Ngư Bảo có chút ngại ngùng nhưng dần dần, dưới sự dẫn dắt của hai người, cô bé đã thả lỏng và nở nụ cười.
Hóa ra cưỡi ngựa lớn là cảm giác như thế này!
Nghe tiếng cười của Ngư Bảo, Thiếu tướng Lục cũng cười. Chỉ có Tư Đồ Chi Ngưng là vẻ mặt đầy ấm ức: "Ngư Bảo, ngài có muốn cũng cưỡi tôi không?"