Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 7

Cô ấy chỉ có thể nhìn em gái mình được con cháu quây quần, sum họp.

Cảm giác đó, nếu chưa từng trải qua thì sẽ không bao giờ hiểu được.

Cảm giác trống trải, cô đơn trong một căn nhà rộng lớn.

Kiếp này, cô ấy muốn sống khác đi.

Tốt nhất là tìm một người đàn ông có điều kiện tốt, khỏe mạnh, lại có thể sinh con.

Cô ấy muốn sinh thật nhiều con, để có những đứa con mang dòng máu của mình.

Nhiều người như vậy vây quanh, cô ấy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Và người phù hợp nhất chính là em rể – Thẩm Chiến Liệt.

Thấy Mỹ Lan vẫn cố chấp với ý kiến của mình, Vương Lệ Mai cũng cảm thấy mệt mỏi, “Mỹ Thư, đừng nói với chị con nữa. Bây giờ nó chỉ muốn tập trung vào việc không muốn gặp mặt Lương xưởng trưởng thôi.”

Bà đứng dậy, nhìn con gái lớn, “Nhưng mà Mỹ Lan, con à, con đã quên rồi sao? Dù có muốn hay không muốn gặp Lương xưởng trưởng, nhà mình cũng không thể tự quyết được.”

"Vì đã nhận được sự đồng ý của con lúc trước, cô của con đã mang hình của con đi cho Lương xưởng trưởng xem. Cậu ta cũng đã đồng ý, và buổi ra mắt sẽ diễn ra chỉ trong vài ngày tới. Con không đi được sao? Hay là con muốn nhín cả nhà mình đắc tội với Lương xưởng trưởng?"

Nhà họ có tới sáu miệng ăn.

Ba người đều làm việc ở nhà máy Nhục Liên.

Nhà họ Giang căn bản không thể đắc tội với Lương Thu Nhuận được.

Lời này vừa dứt.

Mặt của Mỹ Lan lập tức trở nên tái nhợt, cô ấy cắn chặt môi, "Con...!"

"Chính con cũng đang làm công nhân thời vụ tại nhà máy Nhục Liên."

"Con không nghĩ cho người nhà thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ."

Vương Lệ Mai nói xong liền xách theo lò than đi ra ngoài, sắp đên ca làm việc buổi tối. Bà phải đi nấu cơm cho mọi người kẻo trễ giờ.

Việc dành ra một khoảng thời gian để nói những điều này với con gái đã là rất khó khăn rồi.

Bên trong đại tạp viện vô cùng chật chội

Nhà họ Giang có tổng cộng hai mươi mét vuông, tất cả phải chen chúc trong một căn phòng lớn. Ngoài ra còn có một cái lều nhỏ để ở thêm, như vậy mới đủ chỗ cho sáu người lớn và ba đứa trẻ.

Tổng cộng có chín miệng ăn.

Hàng ngày, việc nấu ăn không thể làm trong nhà, mà phải mang lò than ra ngoài mái hiên để nấu, tránh cho mùi khói vào trong phòng. Căn phòng nhỏ ấy lại không được thông thoáng.

Bên ngoài, Vương Lệ Mai đang mải mê với công việc.

Trong căn phòng nhỏ có chiếc giường lò xo ấy, Giang Mỹ Lan đang nức nở.

Giang Mỹ Thư muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Cô im lặng nhìn người đối diện, cũng là để an ủi đối phương.

Không biết đã bao lâu, Giang Mỹ Lan ngừng khóc. Cô ấy nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp tuyệt vời của em gái, “Em hài lòng rồi chứ?”

Giang Mỹ Thư tràn đầy dấu hỏi.

Chị gái này sao cứ gặp ai là cắn người đó thế nhỉ?

Cô suy nghĩ một lúc lâu, rồi chậm rãi lấy ra một đồng xu từ túi quần, “Hài lòng lắm, khóc đẹp lắm đấy.”

“Làm tốt có thưởng!!!”

Ném đồng xu lên đầu gối Giang Mỹ Lan, Giang Mỹ Thư quay đầu bỏ chạy.

Còn lại Giang Mỹ Lan, giây trước còn đang khóc, giây sau đã nổi giận như một con khủng long bạo chúa, “Giang Mỹ Thư, em muốn chết có phải không?”

Tiếng gào thét vang lên.

Giang Mỹ Thư lè lưỡi, liếc nhìn Giang Mỹ Lan đang tức giận trong cửa sổ, rồi quay sang nhìn Vương Lệ Mai đang đi tới, mỉm cười nói nhỏ, “Mẹ không thấy chị con như vậy mới giống người có sức sống sao?”

Thường ngày Giang Mỹ Lan quá mức nhu mì, vì muốn giữ gìn danh tiếng nên luôn cố gắng làm hài lòng mọi người.

Cho đến bây giờ cô ấy cũng không bao giờ nổi giận.

Cho đến bây giờ cô ấy cũng luôn nở nụ cười đối đãi với mọi người.

Nhìn thấy cô con gái nhỏ suy nghĩ rất thoáng, Vương Lệ Mai cầm thanh sắt đỏ rực đổi lấy một miếng than tổ ong, rồi quay lại hỏi cô, “Không tức giận à?”