Không ngờ trong trạng thái thở không ra hơi, anh ta vẫn có thể cố chấp chạy trốn như thế.
Lâm Tinh Thiển bày tỏ mình bị cảm động, liền mở cửa thả anh ta đi.
Hệ thống: 【Nói nhảm, người ta bò ra ngoài còn có cơ hội giữ hơi tàn, ở lại sớm muộn cũng bị cô đánh tắt thở.】
Lâm Tinh Thiển: “Liên quan gì tới mày, con nít!
Hạ Vi vẫn muốn hỏi tiếp, lúc này bác gái Trương bưng một chậu canh trắng bong và một chậu màn thầu đi vào sân.
“Mau tới ăn sáng nào, ăn xong còn đi làm đồ sứ.”
Ngụy Cường: “Chúng tôi không phải tới định đồ sứ? Sao còn phải tự làm?”
Bác gái Trương cười he he quái dị: “Tới chừng đó mấy người sẽ biết.”
Bà ta lại thúc giục lần nữa: “Sắp tám giờ rồi, một mình Lý Khải chắc chắn không đủ. Mấy người ăn mau lên một chút, đừng để họ đợi sốt ruột.”
Hạ Vi vẫn luôn muốn hỏi tung tích của Lý Khải, bây giờ nghe bác gái Trương nhắc tới, vô cùng quan tâm.
“Bác gái Trương, bác nói anh Khải đã đi làm đồ sứ rồi?”
Bác gái Trương múc bát canh nóng hôi hổi, bởi vì tay run theo thói quen, nước canh màu trắng sữa bắn tung tóe.
Bác gái Trương tiếc nuối liếʍ môi, bưng bát uống một ngụm lớn, mới đáp: “Đêm qua cậu ta đã đi rồi.”
Cái gì?
Hạ Vi tức giận nghiến răng.
Thế mà lại dám hành động một mình? Chắc chắn anh ta đã phát hiện manh mối quan trọng nào đó, muốn nuốt riêng!
Đúng là tên đàn ông đáng chết!
Ngụy Cường ăn màn thầu phát nghẹn, thấy canh thơm phức cũng múc một bát.
Không ngờ vớt ra một cục xương to bị chặt ra.
“Bác gái Trương, đây là canh xương à, bổ lắm nha.”
Ngụy Cương bưng bát uống sồn sột, quá ngon!
Hạ Vi không thích ăn màn thầu, buổi sáng cũng không muốn uống canh dầu mỡ như vậy, nhưng để bổ sung thể lực, cô ta vẫn nhíu mày uống một bát nhỏ.
Lâm Tinh Thiển ngồi yên, chỉ lặng lẽ nhìn chậu canh xương đó, thầm quan sát động tác thần thái của bác gái Trương.
Không chỉ tay run, mỗi lần muốn đứng dậy lấy màn thầu, bà ta đều sẽ vô thức giậm chân.
Nhãn cầu vô hồn, bước đi chệnh choạng.
Trong lòng Lâm Tinh Thiến có một suy đoán nhưng bây giờ cô vẫn chưa thể chắc chắn.
Cút kít cút kít.
Ông Trương đẩy chiếc xe đẩy ngày hôm qua từ ngoài cổng đi vào, trên xe chất thứ gì đó, còn phủ một tấm vải trắng to.
Khi ông ta càng tới gần, một mùi máu tanh nồng bủa vây chóp mũi của mấy người.
Lại nhìn trên tấm vải trắng kia, rõ ràng có vết máu bắn tung tóe lốm đốm.
Rầm!
Xe đẩy ngã xuống đất một cách nặng nề.
Sự va đập mạnh khiến tấm vải che phủ rũ xuống một khúc.
Sắc mặt mọi người lập tức đóng băng.
Một cái xương tay máu thịt lẫn lộn lồ lộ trong tầm nhìn của họ!
Thịt đã không còn lại bao nhiêu, xương bê bết máu thấy rõ mồn một!
Nhưng thứ nổi bật nhất là chiếc nhẫn vàng trên tay người.
Giống y hệt chiếc nhẫn Lý Khải đeo!
Ông Trương giống như không nhận ra sắc mặt trắng bệch của mọi người, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa chào hỏi họ: “Dô, dậy cả rồi à. Ăn sáng như thế nào? Lát nữa tới phiên các cô cậu làm đồ sứ rồi.”
Rõ ràng là một câu nói bình thường nhưng lọt vào tai Hạ Vi lại giống như đang nói: lát nữa tới phiên các cô cậu chết rồi.