Chương 2:
Nghe lời cảnh báo của hệ thống thêm vào đó là bản năng né tránh nguy hiểm, Lâm Thanh Dạng trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đứng dậy, rời xa Sở Ly Thư.
Tức khắc, cảnh báo trong đầu hắn liền biến mất.
Cúi đầu nhìn Sở Ly Thư, Lâm Thanh Dạng thấy miệng nam chính hơi cử động rồi dừng lại, lông mày hạ xuống, rồi lạnh lùng nhìn hắn.
Giống như một con rắn độc nấp trong bụi cỏ chuẩn bị tấn công con mồi, nhưng nó bỏ lỡ cơ hội nên rụt đầu lại chờ đợi đòn tấn công tiếp theo.
Lâm Thanh Dạng toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nam chính còn sức đứng dậy cắn chết hắn? Hung tàn dữ vậy?! Thật không hổ là bạo quân điên cuồng.
“Thuận Tài, sao còn không nhanh tới đây cởi trói cho biểu thiếu gia! Ngươi xem chuyện “tốt” ngươi làm đi!” Lâm Thanh Dạng thét lớn, lập tức mỉm cười xin lỗi với Sở Ly Thư: “Ta biết ngươi chắc chắn sẽ hiểu lầm ta, không muốn ta chạm vào ngươi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không chạm vào đâu.”
Thuận tài ngơ ngơ ngác ngác bước tới, Lâm Thanh Dạng theo dõi chăm chú, không thấy Sở Ly Thư có bất kì động tác nào, thậm chí còn không thèm nhìn lấy Thuận Tài, quả nhiên người mà nam chính muốn gϊếŧ chỉ có hắn thôi, Thuận Tài không đủ “le-vồ” làm bia đỡ đạn, nhiều nhất chỉ là một cái phông nền biết đi.
Lâm Thanh Dạng suýt nữa thì ngưỡng mộ Thuận Tài.
Phải nói nguyên chủ là pháo hôi bia đỡ đạn mạnh mẽ nhất cũng không oan, thử hỏi có chỗ nào trong nguyên tác, có một tên bia đỡ đạn “quất” nam chính thành công, vụ này khiến biết bao nhiêu nữ độc giả khóc thảm, đơn giản có thể coi là “đỉnh lưu” trong thế giới của mấy cha đỡ đạn, là sự tồn tại kinh tởm nhất.
Nguyên chủ vốn là đich tử nhà họ Lâm, phụ thân là An Nam Hầu, mẫu thân là Nhã Văn quận chúa, ngoại tổ phụ là vương gia khác họ, dì nhỏ là Lưu phi được tân hoàng sủng ái, có thân phận bối cảnh cỡ này, Lâm Thanh Dạng được sủng mà kiêu cũng có thể hiểu được, tôn quý sánh ngang hoàng tử.
Nhưng sau đó, vì ngoại tổ phụ làm sai điều gì đó, cả nhà bị giáng làm dân thường, trốn chạy đến Giang Nam. Tuy rằng không làm tổn hại đến phụ nữ đã có chồng, nhưng cũng khiến Nhã Văn quận chúa và Lưu phi phải cúi đầu. Lưu phi qua đời vì trầm cảm ngay sau đó, không có con cái, Tân hoàng không đành lòng thường xuyên đến dinh quận chúa thăm xem Lâm Thanh Dạng thể hiện tấm lòng nhân từ bác ái.
Nhưng hoàn cảnh thay đổi quá lớn làm Lâm Thanh Dạng không thể chấp nhận nổi, liền giống như một đứa trẻ nổi loạn, ngày ngày buông thả, vô pháp vô thiên.
Vậy nên mới làm ra chuyện thèm muốn nhan sắc của biểu đệ, cả gan bỏ thuốc, cưỡng ép muốn người ta trở thành nam sủng của mình.
Hơn thế "Sở Ly Thư" vốn là con trai của cô ruột Lâm Thanh Dạng, tiểu thư An Nam Hầu phủ, gả cho nhà họ Sở ở phía Nam, sau đó nhà họ Sở dần bị suy yếu, về phía bắc nương nhờ người thân, bị nam chính nhắm tới.
Nam chính ban đầu giả chết trong trận chiến đó, nuốt loại thuốc đặc biệt Thiên Huyền Đan, thay đổi thân hình diện mạo, từ 18 tuổi giảm xuống 13 tuổi, khi đó mới có thể tránh được truy sát, đã ba năm trôi qua kể từ đó, bây giờ nam chính đã mười sáu tuổi, bằng tuổi "Sở Ly Thư".
Lại cũng bởi vì "Sở Ly Thư"đã không đến kinh thành từ khi ba tuổi, nên không ai biết Sở Ly Thư thật sự bây giờ trông như thế nào.
Trên đường lên phía bắc, Sở gia chết, cuối cùng chỉ còn lại nam chính có lệnh bài, lấy thân phận Sở Ly Thư tiến vào Hầu phủ.
Có thể nói pháo hôi như Lâm Thanh Dạng thành công cũng bởi vì tác dụng phụ của Thiên Huyền Đan. Thuốc làm nam chính bị thương cơ và xương, khiến thể chất yếu ớt, không thể sử dụng võ công nên dễ dàng bị bia đỡ đạn đánh thuốc mê, bắt cóc.
Có lẽ nam chính không ngờ rằng biểu ca đoạn tụ Hầu gia lại có thể vô liêm sỉ đến mức ra tay với chính biểu đệ của mình mà không quan tâm đến lễ nghĩa.
Ba ngày ba đêm tra tấn vô nhân đạo, quả thực là có thể làm tan nát thần hồn của một con người, đường đường là Thái tử Điện hạ, tâm mang thù hận, mạnh mẽ trở lại, nhưng lại rơi vào tay thứ súc sinh.
Cho dù trước đây có trải qua bao nhiêu hận thù và đau khổ, đều không nhục nhã bằng việc bị đối xử như nam sủng thế này. Nếu không phải bị người nhà Hầu gia phát hiện, thì nam chính không biết phải trải qua nhừng ngày tháng như thế này bao nhêu lâu.
Đây cũng là kiếp nạn cuối cùng mà nam chính gặp phải, một kiếp nạn xóa sạch toàn bộ nhân tính của hắn và khiến hắn trở nên vặn vẹo, điên loạn.
Đương nhiên, Hầu phủ sẽ không vì một người họ hàng xa mà trừng phạt đích trưởng tử, họ chỉ qua loa trừng phạt Lâm Thanh Dạng, chữa khỏi cho nam chính rồi làm cho hắn chuyển đến một biệt viện để che đậy vụ bê bối này.
Chỉ một tháng sau, Lâm Thanh Dạng vô tình trượt chân rơi xuống một hồ băng lạnh giá. Hắn bị bệnh nặng vì lạnh và tàn tật từ đó. Không cần phải nói, đó đương nhiên là công lao của nam chính, hắn ta không gϊếŧ Lâm Thanh Dạng, vì hắn tạm thời vẫn cần đến sự trợ giúp của Hầu phủ. Khi đó, nam chính bình tĩnh đến đáng sợ.
Hai năm sau, khi nam chính lên ngôi, phủ An Nam Hầu trực tiếp bị tàn sát đẫm máu, chỉ có Lâm Thanh Dạng còn sống bị đưa về cung, bị đánh thuốc mê, bị chặt tay chân và tra tấn từ từ. Cuối cùng, trong cung điện lạnh lẽo, hắn chảy máu từ khắp nơi và lê thân tàn cho đến khi chết. Mặt đất lạnh lẽo của cung điện nhuộm đỏ máu của Lâm Thanh Dạng.
Sau này, vì không thích đoạn tụ nên nam chính ra lệnh xử tử bất cứ ai có khuynh hướng này. Đây cũng là tội lỗi của tên bia đỡ đạn.
….