Chương 8:
Lâm Thanh Dạng về thay quần áo, rồi lại đến chính đình.
Trong lúc đợi hắn đến, người nhà của Nhị phòng Tam phòng cũng đến rồi.
Bầu không khí vốn náo nhiệt, nhưng khi Lâm Thanh Dạng đến, thì dần trở nên im lặng.
Lâm Thanh Dạng nhìn xung quanh, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như một số thủ phạm lại đóng vai nạn nhân, lợi dụng sự vắng mặt của Lâm Thanh Dạng để hát trước một vở bi kịch.
Góc trái, các nữ quyến đang vây quanh nois chuyện với tổ mẫu Lý thị và Như phu nhân, Miệng Lý thị đầy bọt mép, rõ ràng vừa rồi bà ta còn khỏe mạnh nói chuyện say sưa, Như phu nhân tay còn cầm mùi xoa lau nước mắt.
Góc phải, các tiểu bối trong nhà đang vây quanh người có sắc mặt xấu xí Lâm Thanh Húc, quan tâm tên đó.
Con cái Nhị thúc Tam thúc đều sợ Lâm Thanh Dạng, vì vậy ánh mắt nhìn qua hắn có chút sợ hãi.
Em gái của Lâm Thanh Húc hồng đôi mắt, liếc nhìn Lâm Thanh Dạng đầy sự tức giận và sợ hãi.
Hơn nữa, người duy nhất ở đây dám công khai trừng mắt Lâm Thanh Dạng, là muội muội ruột của hắn, Lâm Thanh Vi.
Với thái độ lồi lõm và đôi mắt hình quả hạnh tròn xoe, cứ như là Lâm Thanh Dạng đã làm một điều gì đó mà trời đất không thể dung thứ được.
Lâm Thanh Dạng than thở trong lòng về mối quan hệ giữa các thân nhân trong nhà nguyên chủ, cho dù là một tiểu bá vương, cũng là một tiểu bá vương tứ cố vô thân. May mắn thay, hắn với đám người này không có liên quan gì, cũng sẽ không vì vậy mà buồn.
Hắn lờ đi vẻ mặt của bọn họ, không cho họ cơ hội hành động, sau khi hành lễ xong, quay người ngồi vào chỗ ngồi chờ bữa ăn bắt đầu.
Nhị thúc thiêu kiên nhẫn, tam thẩm nhiệt tình, muội muội ruột nghẹn ngào, mỗi người đêì chuẩn bị tiến lên nói vài lời, kết quả là miệng vừa mở ra một vòng cung đã xịt keo cứng ngắt, mất hết khẩu khí, chỉ có thể nhìn bóng lưng của Lâm Thanh Dạng.
Bọn họ cảm thấy kỳ lạ nhìn Lâm Thanh Dạng, suy cho cùng lần này hắn thắng rồi, đang lý ra phải được đằng chân lên đằng đầu chủ động công kích mới đúng chứ, ví dụ, vừa bước vào là đã tích cực tìm kiếm rắc rối, châm biếm người khác, nhưng lần này Lâm Thanh Dương lại im lặng như vậy, khiến cho bọn họ không được dịp phát huy.
Lâm Thanh Dạng không chủ động gây sự, An Nam Hầu hiếm khi hài lòng, "Mọi người đều đến rồi, chúng ta mở tiệc đi."
Mọi người lần lượt ngồi xuống, Lâm Thanh Húc đi khập khiễng, được người hầu đỡ.
"Mẫu thân, đây là thịt nai mới về, mời bà ăn thử..." Thấy lão thái thái không vui, An Nam Hầu chủ động ân cần.
Nhưng Lý thị không có ý tốt đáp: “Tức đến no rồi, không có khẩu vị.”
Một lời Lý thị như vậy, có ai còn dám động đũa, mọi ánh mắt đổ dồn vào thủ phạm, kết quả Lâm Thanh dạng lòng đầy tâm sự chẳng quan tâm mà tự ăn cơm, có vẻ như hắn không nghe thấy lời Lý thị nói.
Lý thị thấy thế càng tức giận, trưởng bối đã không có khẩu vị, thân là hậu bối, ăn ngon miệng như vậy, vậy thì được, trực tiếp nói: “Có vẻ như một số người không còn quan tâm đến bộ xương già này của ta nữa, chắc là ước ta không thể ăn gì được nữa.”
Những lời ngang ngược vô lý thế này, đơn giản là đang yên lại cứ gây chuyện.
Nhưng lúc này trong đầu Lâm Thanh Dạng tràn ngập ký ức cuộc trò chuyện trước đây của hắn với nam chính, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong lòng cứ cảm thấy bất an, làm gì còn tâm trí nghe người khác nói.
Đột nghiên khuỷu tay bị người khác chọc mạnh, Lâm Thanh Dạng định thần lại nhìn Lâm Thanh Vi, khuôn mặt đầy thắc mắc.
“Tổ mẫu đang nói chuyện!” Lâm Thanh Vi rất tức giận với vị ca ca thất học nhà mình.
Lâm Thanh Dạng quay đầu lại nhìn Lý thị một cách khó hiểu, thấy mặt bà ta tái xanh, thắc mắc: “Tổ mẫu nới chuyện với con sao?”
Lý thị gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có."
"Ồ." Lâm Thanh Dạng đáp lại, quay sang Lâm Thanh Vi nói: "Muội nghe nhầm rồi, tổ mẫu không tìm ta."
Tất cả người tại hiện trường lúc này, đũ trong tay bị khựng lại, Không dám lên tiếng, Lâm Thanh Dạng này lại ngu ngốc nữa rồi.
Lâm Thanh Vi ngu người: "Tổ mẫu đang tức giận."
Lâm Thanh Dạng nhìn một cách khó hiểu: “Tại sao chứ?”
“Tại…” Lâm Thanh Vi nghẹt thở: “Tại huynh đó!”
“Ta? Ta đã làm gì?”
"Làm sao ta biết được huynh đã làm gì! Chính huynh cũng không biết sao?"
Lâm Thanh Dạng khẽ mỉm cười, nói với Lâm Thanh Vi: “"Muội thật ngốc, phụ thân với ta nghiêm khắc như vậy, nếu ta làm sai, phụ thân nhất định sẽ trừng phạt ta. Hiện tại ta không bị trừng phạt, chứng tỏ ta không có làm gì sai, làm sao có thể chọc giận tổ mẫu chứ?"
Lâm Thanh Dạng một bên nói, một bên dùng đũa gắp một miếng thịt nai, “Ta không có sai, nhưng muội nói tổ mẫu giận ta, thế chẳng phải nói tổ mẫu trái phải không phân, nếu tổ mẫu phân biệt đúng sai mà vẫn cho rằng ta sai, làm bà ấy giận, vậy chẳng nói phụ thân là kẻ phải trái không phân sao, ta tin tổ mẫu lẫn phụ thân đều phân biệt được đúng sai, vậy nên muội muội à, vậy là ngươi nói sai rồi, thật ra, tổ mẫu không có giận ta, mà là giận kẻ khác.”
Một đoạn dẻo miệng như vậy, khiến tất cả mọi người ngu luôn, ngay cả Lý thị cũng choáng váng, thực tế mọi người ai cũng ôm tâm trạng xem kịch, có linh cảm đêm nay Lâm Thanh Dạng sẽ bị lão tổ mẫu trừng phạt, nhưng bây giờ chợt cảm thấy dù mình có nói gì thì cũng sai.
Cơ hội phản công duy nhất của Lâm Thanh Húc biến mất ngay lập tức, hắn ta tức giận đến mức gần như mất bình tĩnh ngay tại chỗ, nhưng Như phu nhân giữ được lý trí đã ở dưới gầm bàn ngăn hắn ta lại, Lý thị tức giận đến mức đứng dậy rời đi.
Những người khác im im lặng lặng ăn cơm, không ai dám gây thêm rắc rối nữa, lần đầu tiên cảm thấy Lâm Thanh Dạng không dễ gây khó dễ.