Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 18

Bời vì có Lâm Thanh Dạng đứng ra cản trở, vậy nên Ứng Tiểu Điệp cùng Từ Nhụy Nhi chỉ có thể nuối tiếc đi trước, hơn nữa trước khi đi rời đi, hai người còn họ còn không quên trừng mắt nhìn tên hung thủ là Lâm Thanh Dạng một cái.

“Hai người bọn họ nhìn như thể muốn chọc thủng một cái lỗ trên người ta vậy. Thật là khó chịu mà!” Lâm Thanh Dạng bất lực nói.

Từ Văn Trạch nhanh chóng chắp tay cám ơn: “Vừa rồi làm phiền ngươi rồi, là do xá muội nhà ta thất lễ.”

Nghe hai người bọn họ nói ra những lời này, mọi người đứng ở đây cũng coi như phần nào nhìn ra ẩn tình trong chuyện này rồi. Từ Nhụy Nhi rõ ràng đang muốn giúp đỡ Ứng Tiểu Điệp tiếp cận Từ Văn Trạch. Theo logic thông thường mà nói, cho dù Lâm Thanh Dạng không có lòng giúp đỡ đẩy thuyền thì cũng không nên đứng ra phá hoại như vậy. Những xét thấy dù sao bản thân hắn cũng được xem là chỗ thân quen với lão Từ, cho nên hắn cũng muốn giúp đỡ Từ Văn Trạch, không muốn hắn bị khó xử.

Từ Văn Trạch nghe ra giọng điệu của Lâm Thanh Dạng đang có ý đùa giỡn, vậy nên vẻ mặt của hắn cũng dịu hơn rất nhiều. Từ Văn Trạch cũng vì thế mà nhanh chóng đùa lại rằng: “Vậy thì không biết Lâm huynh muốn ta cám ơn huynh như thế nào?”

Tề Nham đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó cất tiếng nói: “Nếu không thì, một chút nữa…”

Từ Văn Trạch còn chưa kịp trả lời thì Lâm Thanh Dạng đã ngay lập tức huých ngã Tề Nham, đừng nghĩ hắn không biết tên này đang nghĩ cái gì.

“Đừng có mà làm loạn, trước giờ Từ huynh luôn muốn yên tĩnh vẽ tranh, sẽ không có sở thích lập nhóm các kiểu đâu.”

Từ Văn Trạch nghe xong thì bỗng sửng sốt, ánh mắt hơi thay đổi.

Tề Nham nhướng mày đẩy ẩn ý, giọng điệu lại không giấu được sự đùa cợt và chọc ghẹo: “Ồ, thì ra ngươi rất rõ sở thích của Từ huynh nha.”

Lâm Thanh Dạng lập tức phản ứng lại ngay lập tức, bởi vì nguyên chủ nhớ ghi nhớ rất rõ những đặc điểm cũng như sở thích của Từ Văn Trạch, vậy nên trong lúc vô ý, Lâm Thanh Dạng không để ý mà nói ra những lời này.

“Ta cũng thích yên tĩnh, sau này ngươi đừng làm phiền nhờ ta vẽ giùm nữa, tự ngươi vẽ đi, ta sẽ không giúp ngươi nữa đâu.” Lâm Thanh Dạng nhanh chóng đổi chủ đề.

Tất nhiên, Lâm Thanh Dạng cũng không muốn đi vẽ tranh cùng với Từ Văn Trạch, dù sao hắn vẫn còn ý thức, vẫn nhận ra bản thân hắn không nên ở riêng cùng một chỗ với Từ Văn Trạch, tránh hiềm nghi bọn hắn còn có loại quan hệ ngoài luồng bí mật.

“Thật ra thì…” Từ Văn Trạch đang định nói thì bỗng dung bị cắt ngang.

“Văn Trạch huynh, chúng ta nên đi đi thôi.” Sở Ly Thư đang đứng một bên xem kịch nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.

Từ Văn Trạch quay lại, quả nhiên nhìn thấy trợ giảng đã đi vào, vậy nên Từ Văn Trạch cũng chỉ có thể hòa theo dòng người, đi cùng với Sở Ly Thư về vị trí mà thôi.

Tề Nham không kiềm chế được cơn nhiều chuyện liền đi đến hỏi thăm: “Này, ta thấy rằng bầu không khí giữa ngươi và Từ Văn Trạch dạo gần đây rất tốt nha. Qủa nhiên là dùng Sở Ly Thư để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Từ Văn Trạch thật sự rất hiệu quả.”

Lâm Thanh Dạng nhìn Tề Nham, thực sự muốn cầm cái nghiên mực đập chết cái tên này.

“Là lỗi của ta.”

“Lần sau ngươi đừng ăn nói hàm hồ như vậy nữa, ngươi có phải là bà mối không hả?”

“Người anh em, là do ta quan tâm ngươi.”

“Đa tạ, nhưng ta không cần!”

Hắn không muốn mối quan hệ hiện giờ giữa hắn và Từ Văn Trạch trở nên khó xử, hơn nữa giờ Lâm Thanh Dạng càng lo lắng hơn nữa là thái độ của nam chính dành cho hắn, chỉ cần hắn vô ý khiến cho Sở Ly Thư không hài lòng, thì bia đỡ đạn là hắn sợ rằng phải thật sự lãnh cơm hộp sớm mất.

Chẳng mấy chốc, mọi người đều đã di chuyển đến ngọn núi phía sau trường học.

Lâm Thanh Dạng quả thật không hề nói dối.

Hắn chọn một nơi thanh tĩnh, không có người khác và lặng lẽ vẽ. Điều quan trọng là hắn phải thật sự buông bỏ được những cảm xúc cá nhân và để cho linh hồn hắn được thư giãn nghỉ ngơi.

Thế nhưng khi đang tập trung vẽ, Lâm Thanh Dạng lại chợt phát hiện ra có gì đó không ổn ở đây.

Hắn hình như nghe thấy tiếng khóc của nữ tử đâu đây.

Giữa ban ngày ban mặt như vậy, chẳng lẽ hắn gặp phải phiền phức rồi hay sao?

Lâm Thanh Dạng vội vàng lần theo hướng âm thanh phát ra mà đi tới, hắn sợ rằng sẽ có chuyện gì không may xảy ra, chỉ đành lẻn đến gần để xem trước tình huống.

Phía đằng xa ở rừng cây thấp thoáng một bóng người, mà Lâm Thanh Dạng lúc này đang núp trong những bụi cỏ cao bằng nửa người, cố gắng nhìn rõ xem phía trước đang xảy ra chuyện gì.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn Lâm Thanh Dạng liền giật mình. Phía trước là một đôi nam nữ đang ôm nhau, hình như còn đang cắn nhau, à không, là hôn nhau mới đúng.

Nhưng Lâm Thanh Dạng không thể nhìn ra được chính xác bọn họ là ai, bởi vì thứ hắn thấy được cũng chỉ là hai cái bóng mà thôi.

Mà Lâm Thanh Dạng cũng không quen biết hai người này, vậy nên hoàn toàn không biết bọn họ là ai. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra người nữ mặc đồng phục của trường học, còn người nam mặc cẩm phục màu lam mà thôi.

Lâm Thanh Dạng cảm thấy hơi xấu hổ, sau đó xác định nữ tử kia khóc không phải là do bị bắt nạt thì mới định rời đi.

Lâm Thanh Dạng có thể nghe thấy âm thanh này nhưng hai người bọn họ ở phía bên kia lại không nghe thấy.

Hắn lập tức quay lại và sửng sốt, thì ra Hứa Văn Trạch cũng nghe theo âm thanh này mà đi đến đây.

Từ Văn Trạch tò mò nhìn Lâm Thanh Dạng, như muốn hỏi hắn đang ngồi xổm dưới mặt đất làm gì?

“Lâm…” Đứng ở góc độ của Từ Văn Trạch thì không thể nhìn rõ được tình hình của hai người bên kia, ngay khi hắn vừa lên tiếng thì Lâm Thanh Dạng lập tức kéo hắn xuống sau đó đưa tay bịt miệng hắn lại.

Từ Văn Trạch sửng sốt, trên mặt vẫn còn một tia hoảng loạn, đang muốn giãy giụa thì Lâm Thanh Dạng vội đè lên lưng hắn nói; ‘Suỵt!”

“Ai?” Bỗng nhiên có một giọng nam vang lên.

“Có người, có người sao?” Liền sau đó là một giọng nữ sợ hãi vang lên.

Lâm Thanh Dạng nhìn Từ Văn Trạch như muốn ám chỉ rằng hắn nên hiểu tình hình hiện giờ, dù sao bây giờ cũng đang ở cổ đại, chuyện nam nữ ở cùng một chỗ, còn là ở nơi hoang dã. Mà nữ tử kia rõ ràng còn chưa xuất giá. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không cần nói cũng biết cuộc sống sau này của nữ tử nọ sẽ như thế nào. Cho nên việc ngày hôm nay bọn họ vô tình phát hiện ra bí mật của hai người này, dù sao cũng không nên để bị phát hiện.

Cho nên bọn họ phải giả vờ không nhìn thấy gì hết.

Nhưng sau khi Lâm Thanh Dạng nhắc nhở Từ Văn Trạch thì hắn lại phát hiện tên kia hình như không nghe lọt chữ nào hắn nói mà hai mắt đang mở to nhìn về phía khu rừng phía bên kia.

Có lẽ từ khi xuyên đến nới này, đây là lần đầu tiên mà Lâm Thanh Dạng nhìn thấy một Từ Văn Trạch với vẻ mặt sửng sốt bất ngờ như vậy.

Mà hai người phía bên kia vì nghe thấy tiếng động mà đang tiến gần về phía bên này. Tim của Lâm Thanh Dạng như muốn vọt lên cổ họng, vội vàng ấn Từ Văn Trạch cúi xuống, nửa người gần như là nằm rạp xuống bãi bỏ, nửa người còn lại thì ép sát vào lưng của Lâm Thanh Dạng.

Hai người bọn họ gần như là xếp chồng lên nhau, lại còn nấp sau một bụi cây tương đối rậm rạp, vậy nên có thể che chắn khá tốt. Cũng vì vậy mà may mắn thoát khỏi số phận bị phát hiện.

Mắt thấy Từ Văn Trạch không còn làm loạn nữa, Lâm Thanh Dạng định bỏ tay đang bịt miệng hắn ra, cũng không muốn tiếp tục ở trong cái tư thế mờ ám này nữa. Nhưng mà hai người bên kia bây giờ thực sự đang ở rất gần bọn hắn, cho nên Lâm Thanh Dạng cũng không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục duy trì tình trạng như bây giờ mà thôi.

“Không có ai cả, yên tâm đi. Nơi này vừa hoang vu vừa hẻo lánh, sẽ không có ai thèm tới đây đâu.” Người nam lên tiếng an ủi nữ tử nọ.

Lâm Thanh Dạng: hehe, thật là ngại quá, nơi này không chỉ không có người nào đến mà còn có tận hai người đang ở đây nhìn thấy hai người các ngươi tò te tú tí.

“Đều trách ngươi đột nhiên đến, dọa ta hết cả hồn rồi.” Nữ tử nũng nịu nói.

“Ta cũng không còn cách nào, là do ta quá nhớ nàng mà thôi. Lâu như vậy rồi chúng ta không gặp nhau, chẳng lẽ nàng không nhớ ta hay sao, Nhụy nhi?”

“Tất nhiên là ta có nhớ ngươi rồi...ai mượn ngươi lâu như vậy rồi mà không đến thăm người ta cơ chứ. Ngươi nói sợ không phải là đang kiếm cớ đó chứ...?”

Sau khi nữ nhân nọ nói xong những lời đó với giọng điệu vô cùng quyến rũ thì theo sau là một loạt âm thanh cực kì mờ ám. Hình như hai người bọn họ lại ôm nhau nữa rồi.

Mà, từ từ, chờ đã, giọng nói này hình như quen quen...

Ngay lúc này, Lâm Thanh Dạng chợt nhận ra người mình đang ôm trong lòng đang run lên, vừa đưa mắt nhìn xuống liền phát hiện hai mắt của Từ Văn Trạch đang đỏ lên vì tức giận.

Lâm Thanh Dạng bỗng nhiên phát hiện, người này không phải là thứ muội của Từ Văn Trạch, Từ Nhụy Nhi hay sao?

Chấn động chấn động, Từ Nhụy Nhi bí mật gặp người tình ở đây sao?

Thật là thú vị quá đi mất!

Lâm Thanh Dạng ngơ ngác nhìn Từ Văn Trạch, lo sợ rằng người này sẽ vì nóng giận mà bốc đồng mà xông ra, nhưng vẫn còn may, lí trí của tên này vẫn còn.

Rõ ràng nếu như lúc này bọn họ vì nóng giận mà làm lớn chuyện này lên thì danh tiết của Từ Nhụy Nhi hoàn toàn bị phá hủy.

Từ Văn Trạch rõ ràng không nỡ nhìn nữa, đưa mắt liếc nhìn sang Lâm Thanh Dạng pha nhiều cảm xúc lẫn lộn, tựa như đang muốn cầu xin Lâm Thanh Dạng, rằng hắn đừng gây ra tiếng động.

Lâm Thanh Dạng cũng tỏ ra hiểu ý, gật gật đầu biểu thị hắn đã biết, còn không quên vỗ nhẹ vào người hắn như muốn an ủi.

Nhưng dù sao hai người bọn họ cũng không làm gì đi quá giới hạn, mà sau đó hình như người đàn ông có việc gì bận, vậy nên sau khi giải tỏa được nỗi nhớ nhung thì liền nhanh chóng rời đi, Từ Nhụy Nhi cũng vui vui vẻ vẻ mà rời đi ngay sau đó.

Cho đến bây giờ, Lâm Thanh Dạng và Từ Văn Trạch vẫn chưa thể biết được người nam nhân đó trông như thế nào, nhưng từ góc độ mơ hồ mà bọn họ thấy được, có thể chắc chắn rằng người nọ không phải là học sinh của học viện này.

Chẳng mấy chốc, xung quanh đã trở nên yên tĩnh trở lại.

Lâm Thanh Dạng thấy thế cũng nhanh chóng đứng dậy, phủi nhẹ lá khô cũng như bụi bẩn trên người, nhìn thấy Từ Văn Trạch vẫn còn nằm đó bất động, hắn nhanh chóng đưa tay kéo người nọ đứng lên.

Từ Văn Trạch như người mất hồn, sau khi được Lâm Thanh Dạng đỡ đứng dậy thì không khỏi xấu hổ mà đổ mặt lên.

Lâm Thanh Dạng ho khan một tiếng: “Ta vừa nghe thấy âm thanh kia thì liền đi đến đây xem thử, nhưng vừa thấy cảnh này thì liền xấu hổ trốn đi, cái gì cũng không nhìn thấy cả.”

Mắt Từ Văn Trạch lóe lên, sau đó bất đắc dĩ cười mà nói; “Đa tạ Lâm huynh.”

Lâm Thanh Dạng xoa xoa cánh mũi, biết rằng bản thân không thể cố giả vờ được nữa, liền lúng túng nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi kể chuyện này với ai đâu. Dù sao ta cũng không phải là kẻ nhàm chán như vậy.”

Từ Văn Trạch mấp máy khóe môi, nhưng vẫn không thể nói thành lời, dù sau hắn vẫn còn cảm thấy sốc sau khi phát hiện ra chuyện vừa rồi.

Dù sao nhà của bọn họ cũng thuộc dòng dõi vương tộc hoàng thất, nuôi dạy con cái đều vô cùng gia giáo và nghiêm khắc, hơn nữa lại còn là chuyện của thê thϊếp trong phủ còn chưa xuất giá mà làm ra loại chuyện như vậy. Một khi bị đồn ra ngoài thì không những danh tiếng của Hầu phủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà ngay cả đại tỷ của hắn đang ở trong cung cũng khó tránh khỏi tai tiếng.

Nhìn thấy sự bối rối trong mắt của Từ Văn Trạch, Lâm Thanh Dạng đưa tay lấy chiếc lá còn vương trên vai hắn, đùa giỡn một câu để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này: “Hiếm khi thấy được vẻ mặt xấu hổ này của Từ huynh nha.”

Từ Văn Trạch lúc này mới từ trong trạng thái xuất thần tỉnh táo trở lại, vẻ mặt vẫn còn vương cảm giác khó chịu, nhanh chóng đưa tay chỉnh trang lại y phục.

Trên người Lâm Thanh Dạng cũng không dính nhiều đồ vật lắm, chỉ là vừa rồi lúc nằm xuống tránh né, cỏ khô vô tình cọ xát vào miệng hắn, khiến cho đôi môi hồng hào của Lâm Thanh Dạng bây giờ đang rất ngứa ngáy, vừa rồi còn có cảm giác hình như có kiến bò lên trên đó. Bây giờ thì tốt rồi, hắn có thể tự do đưa tay lên môi mình mà chà xát thật mạnh.

“Đinh! Nguy…”