Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 20

Bởi vì nguyên tác được miêu tả dưới góc nhìn của nam chính, cho nên không có phần xuất hiện của Ứng Văn Long, nhắc đến nhiều nhất là kết cục của Lâm Thanh Lan cùng xuất phát từ An Nam Hầu phủ, mà nguyên thân cũng không hiểu người anh rể này, chỉ biết đại khái, cho nên không dễ phán đoán.

Ứng Văn Long dáng người cao ráo, tướng mạo đoan trang, vừa vào cửa, trên mặt đã lộ ra nụ cười thân thiện.

Mọi người lần lượt hành lễ, ngược lại Ứng Tiểu Điệp bị kéo tới với vẻ mặt không thoải mái, nhất là lúc đối mặt với Lâm Thanh Dạng.

Có lẽ vẫn ghi hận chuyện buổi chiều tổ đội với Từ Văn Trạch.

Lâm Thanh Dạng đột nhiên nghĩ đến, quan hệ của Ứng Tiểu Điệp và Từ Nhị Nhi tốt như vậy, quả thực có con đường để cho Ứng Văn Long và Từ Nhị Nhi quen biết, nếu Ứng Văn Long thật sự là người đàn ông kia, Ứng Tiểu Điệp chắc chắn biết cái gì đó.

Lâm Thanh Dạng tâm tình nặng nề, cho đến khi Lâm Thanh Lan gọi hắn, hắn mới tiến lên hành lễ với anh rể.

Anh rể và chị gái đến khi nào thế? Trên đường có dễ đi không?

“Vừa tới chưa được bao lâu, ta xuất phát trước, tỷ ngươi ngồi xe ngựa nên đi khá chậm.” Ứng Văn Long cười nói.

Vừa mới đến chưa được bao lâu sao?

“Anh rể ngươi tới đây trước để sắp xếp ổn định, dù sao chúng ta vẫn phải ở chỗ này hai đêm nữa.” Lâm Thanh Lan nói.

Đôi mắt tái nhợt của Lâm Thanh Dạng trợn ngược, đang muốn quay về chỗ cũ ngồi xuống, đột nhiên trong tầm mắt chợt lóe lên cái gì đó kì lạ, đợi sau khi Lâm Thanh Dạng bình tĩnh ngồi xuống cẩn thận quan sát, cuối cùng cũng phát hiện chỗ bất thường.

Trên thắt lưng của bộ quần áo gấm mà Ứng Văn Long mặc, có một chiếc lá khô mắc kẹt ở một nơi không mấy nổi bật. Hình dạng chiếc lá khô khá đặc biệt, Lâm Thanh Dạng nhìn rất quen mắt.

Lâm Thanh Dạng đè nén nghi hoặc trong lòng, “Anh rể, trên người ngươi dính thứ gì đó.”

Ứng Văn Long sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, Lâm Thanh Lan cũng nhìn thấy, cười rồi cầm khăn tay phủi đi cho chồng, “Bất cẩn quá.”

“Cưỡi ngựa ở ngoài, vẫn luôn như vậy.” Ứng Văn Long cười, không thèm để ý, vẻ mặt cũng rất tự nhiên, kéo Lâm Thanh Lan cùng ngồi xuống, giơ tay nhấc chân cho vợ có chút che chở, có vẻ như là một người chồng tốt.

Lâm Thanh Dạng không quan sát được cái gì, chỉ đành buông tha.

Nhưng Sở Ly Thư bên kia lại hơi nhướng mày, lá khô bị hái xuống kia là loại đặc biệt, toàn bộ kinh thành chỉ có sau núi mới có, tầm mắt liếc xuống một cái là có thể nhìn thấy mép đế giày của Ứng Văn Long dính bùn ẩm, một quan viên cưỡi ngựa từ đường quan đi lên, sao có thể dính bùn đất trong núi được chứ.

Người này có lẽ không lâu trước đó đã đi qua sau núi.

Nhưng Ứng Văn Long là người không quan trọng với hắn, cho nên dù biết hắn đang nói dối, Sở Ly Thư cũng sẽ không xen vào việc của người khác.

Bên khác, làm chị dâu tự nhiên cũng phải quan tâm em chồng, nhưng nói qua nói lại mấy câu, Lâm Thanh Dạng cũng nhìn ra người em chồng này không kính trọng Lâm Thanh Lan lắm. Mà Ứng Văn Long nhìn có vẻ kính trọng vợ, lại chiều chuộng em gái, trên mặt không hề có chút bất mãn nào, như thể đã thành thói quen rồi.

“Cái này chẳng phải đều ăn rồi sao? Chẳng lẽ chị dâu muốn cho ta ăn bánh ngọt thừa sao?” Ứng Tiểu Điệp bất mãn trong lòng.

“Đương nhiên không phải, ta đều chuẩn bị cho các ngươi mỗi người một hộp thức ăn, đều do ta tự tay làm, đợi lát nữa khi đi rồi mang theo.” Lâm Thanh Lan ôn hòa nói.

Ứng Tiểu Điệp liếc nhìn, thấy cách đó không xa quả nhiên có những hộp thức ăn ngon mắt, những người khác đều cảm tạ chị cả, Ứng Tiểu Điệp vẫn không tình nguyện, “Ta lại không thích ăn.”

“Được rồi, mang về lúc đói thì từ từ ăn.” Ứng Văn Long nói.

Ứng Tiểu Điệp chỉ có thể nhận lấy, lẩm bẩm nói: “Thôi đi, ta mang về cho Nhụy nhi ăn.”

Ứng Văn Long cười, “Như vậy cũng được.”

Lâm Thanh Dạng không biết có phải bởi vì bản thân hoài nghi mà quá nhạy cảm hay không, cứ cảm giác Ứng Văn Long nói như vậy rất kì lạ, nhưng những người khác lại không có phản ứng gì.

Bởi vì là buổi tối, mọi người chỉ đơn giản nói vài câu.

“Hôm nay quá muộn rồi, bữa trưa ngày mai, mọi người cùng đến đây dùng bữa nhé.” Ứng Văn Long nói xong, mọi người liền giải tán.

Lâm Thanh Dạng mang theo hộp thức ăn đi ra, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía trong phòng khách, bóng dáng dưới ánh đèn, hai vợ chồng nhìn qua trông rất hòa hợp, hy vọng là bản thân nghĩ sai. Hắn còn rất thích người chị này, không hy vọng nhìn thấy bộ dạng thương tâm khổ sở của nàng.

Trong lòng đầy lo lắng, Lâm Thanh Dạng đang đi dọc theo con đường nhỏ trong vườn, đột nhiên phía trước truyền đến một giọng nói kìm nén thiếu kiên nhẫn.

“Nhị biểu ca, viện xá của huynh đã sớm qua rồi, huynh còn muốn theo ta bao lâu nữa?”

Lâm Thanh Dạng sửng người, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Sở Ly Thư mang theo hộp thức ăn, vẻ mặt lạnh như băng nhìn hắn.

Thì ra lúc nãy hắn ngẩn người suy nghĩ, đã vô thức đi theo bóng dáng của Sở Ly Thư phía trước.

Lâm Thanh Dạng xấu hổ xoa đầu. “Nhất thời quen với việc quay về.”

“Ồ, nếu Nhị biểu ca không nỡ, ta có thể đổi lại.” ngữ điệu của Sở Ly Thư không rõ nói, ánh mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng.

Lâm Thanh Dạng giật thót tim, cứ cảm giác Sở Ly Thư có gì đó không đúng, trước kia Sở Ly Thư ở trước mặt Lâm Thanh Dạng còn giả bộ cung kính, đeo mặt nạ “Sở Ly Thư”, sao bây giờ lại hung dữ như vậy.

Chăm chú nhìn sang, Sở Ly Thư đang đứng ở chỗ đan xen bóng tối và ánh sáng, cơ thể trong ánh sáng, mặt lại ở trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, lại tỏa ra một luồng khí nguy hiểm, giống như rắn độc khi ghé vào trong bụi cỏ nhìn chằm chằm vào con mồi, chuẩn bị xuất một đòn chí mạng.

Lâm Thanh Dạng không tự chủ được ngửa người ra sau, rụt cổ lại, “Haha, không cần, ta rất hài lòng viện xá hiện tại.”

“Vậy sao?”

Lâm Thanh Dạng:… Sao lại có cảm giác Sở Ly Thư đang tức giận.

Lâm Thanh Dạng không hiểu vấn đề, không nghĩ ra cách nào tốt để dỗ nam chính, chỉ có thể vụng về dùng cách đơn giản nhất, “Đúng rồi, ta nhớ ngươi vừa mới ăn liên tục vài cái bánh nhuộm xanh, chắc là rất thích nhỉ, của ta đều cho ngươi nhé.”

Hắn mở hộp thức ăn ra, tầng trên cùng bày bánh nhuộm xanh hình vuông.

Nói đến bánh ngọt, sắc mặt của Sở Ly Thư có chút cứng đờ, “Không cần, ta không thích ngọt.”

“Hả... Vậy sao.” Lâm Thanh Dạng có chút thất vọng, “Vậy được rồi, ta đi đây.”

Sở Ly Thư lạnh lùng nhìn hắn, không có ý định níu kéo, nhưng Lâm Thanh Dạng vừa mới xoay người đã đυ.ng phải Từ Văn Trạch đang đi đến.

Hai người đối mặt đều dừng lại.

Vẻ mặt Từ Văn Trạch thăng trầm, còn nghiêm trọng hơn so với buổi chiều, nhìn Lâm Thanh Dạng, vẻ mặt càng thêm kì lạ.

Lâm Thanh Dạng nhớ tới sự nghi ngờ của Văn Long, trong lòng cũng vô cùng xấu hổ.

Mà hai người mặt đối mặt “nhìn nhau trìu mến”, lại thêm vẻ mặt “muốn nói lại thôi”, vừa hay đều rơi vào trong tầm mắt của Sở Ly Thư.

Ngọn lửa vô danh quen thuộc lại bùng lên, Sở Ly Thư lúc này đây như đã quen, kìm nén cảm xúc không thể khống chế được, lạnh lùng nhìn hai người trước mắt như người ngoài cuộc.

Mặc kệ bọn họ “gay” cũng được, chỉ cần suy nghĩ giá trị lợi dụng là được.

Đột nhiên, Từ Văn Trạch giống như đột phá được phòng tuyến tâm lý gì đó, chủ động giữ chặt Lâm Thanh Dạng, gần như mất bình tĩnh nói: “Ta có việc muốn nói với ngươi, đi, đến phòng ngươi.”

Trong đầu Sở Ly Thư vang lên một tiếng, giống như có cái gì đó đứt đoạn.