Ái Nghiện

Chương 3.2: Nijinsky Bai

Cô cảm thấy người đối diện như sững lại một chút, rồi dõi theo cô vào phòng.

Đến tầm hơn 8 giờ tối, cô nghe thấy cửa đối diện bắt đầu lần lượt có tiếng gõ cửa, rồi từ bên ngoài ban công lờ mờ vọng đến tiếng cười nói, còn cả tiếng nhạc vặn nhỏ.

Cửa ban công không đóng kín, Nhục Trường ngửi thấy mùi thịt bay vào, bắt đầu cào khe cửa kêu, kêu một lúc lại quay đầu nhìn Tạ Ly, như đang nói sao còn chưa mở cửa cho nó.

Tạ Ly mở cửa cho Nhục Trường, ngẩng đầu lên thấy cậu con trai cho Nhục Trường ăn lần trước, cậu ta phấn khởi chào cô:

"Chào chị đẹp, cuối cùng chị cũng ra rồi."

Tạ Ly hơi lúng túng trước sự chào đón nhiệt tình như vậy, do dự một chút ở cửa rồi vẫn bước chân ra ban công.

Bạch Địch Phi nhìn thấy cô, ánh mắt có chút lảng tránh không tự nhiên, rồi hỏi hơi gượng gạo:

"Tiếu Tiếu, có làm phiền chị không?"

Tạ Ly nói không sao, Nhục Trường nhìn thấy các anh rất vui.

Nhục Trường đang nằm sát đất gặm một miếng gân bò lớn, phát ra tiếng hừ hừ hạnh phúc.

"Tiếu Tiếu? Thì ra tên chị dễ thương vậy."

Cậu con trai cho Nhục Trường ăn kia đứng lên, cười híp mắt nhìn cô. Cậu ta cao ngang ngửa Bạch Địch Phi, ngoại hình đẹp trai sáng sủa, hơn nữa nhìn là biết thuộc típ giỏi giao tiếp với con gái.

"Tôi tên Jordan, vậy chị đẹp có phải là chị gái không?"

Tạ Ly cười nhẹ:

"Chắc vậy."

Jordan lắc đầu:

"Chưa chắc đâu, ví dụ như tôi này, đừng nhìn tôi trẻ trung tươi tắn như vậy, tôi đã 26 rồi, chắc cũng già hơn chị mà nhỉ?"

Tạ Ly cười nói:

"Chúng ta chênh nhau không nhiều đâu."

"Ôi dào, vậy là chị cũng không trẻ lắm rồi đấy, này Bạch Địch Phi, cậu có thể gọi chị rồi đấy."

Tạ Ly co rúm khóe mắt, nghĩ thầm tên này chắc chắn cố ý.

Giọng nói ấm áp trầm thấp của Bạch Địch Phi cất lên:

"Cậu cũng chỉ hơn tôi một tuổi thôi, cũng gần như bằng tuổi, đừng gặp ai cũng gọi chị với chị cho thân thiết, nghe sến quá."

Jordan và Bạch Địch Phi có vẻ thân thiết đến mức thường xuyên đấu khẩu, cứ cậu một câu tôi một câu mà cãi nhau. Giọng Jordan rất lớn, Bạch Địch Phi nói hơi chậm rãi, nhưng lời lẽ lại rất sắc bén.

Tạ Ly không biết tại sao, không muốn quay người bỏ đi, nên ngồi xuống xoa bụng Nhục Trường đang ăn miệng đầy dầu mỡ.

Đột nhiên cô nghe Bạch Địch Phi nói:

"Cho chị cánh gà nướng được không?"

Tạ Ly gật đầu. Bạch Địch Phi liền quay người vào phòng.

Chưa bao lâu, chuông cửa reo lên.

Tạ Ly thấy trước mặt có một bóng dáng cao lớn đen sì đứng che khuất. Tay anh cầm một cái đĩa, tay kia xách một thùng đồ uống lon màu sắc rực rỡ.

Một giọng nói trầm ấm nhưng dịu dàng vang lên trên đầu:

"Đây là loại cocktail trái cây tôi làm đại diện, cô thử xem, từ ban công đưa qua không tiện."

Giọng nói phát ra từ trên đầu này khiến Tạ Ly thấy da đầu tê rần, cô hơi luống cuống:

"Không cần khách sáo vậy đâu, tôi ít khi uống rượu."

"Thử đi, không thích thì bỏ."

Tạ Ly nhận lấy, lúc này mới nhớ ra ngẩng đầu nhìn mặt đối phương.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi chuyển bưu kiện, phiền anh quá."

Nụ cười đối diện làm cô chói mắt, Tạ Ly dù sao cũng là người từng trải, chốc lát đã lấy lại tinh thần. Lúc này cô thấy một người mặc đồng phục bảo vệ xuất hiện sau lưng anh, trợn mắt nhìn hai người.