Trùng Sinh Năm 80 Hãn Thê Đến Nghịch Tập

Chương 5: Nhặt được bảo bối rồi 2

Nói xong, Quả Nhi đặt bát đũa xuống, không ăn nữa, cô bé xách cặp sách lên rồi đi ra ngoài.

"Chờ đã, chị đưa em đi học!" Quách Tương vội vàng ăn xong bát cháo, đứng dậy.

"Ai cần chị đưa!"

Quả Nhi bĩu môi: "Em không cần một đứa ngốc đưa đi học đâu, em không muốn mất mặt!"

"Con bé này, sao lại nói chuyện với chị như vậy?" Sắc mặt Vương Quế Anh sa sầm: "Đây là chị dâu con, không phải đồ ngốc! Con không thấy chị ấy bây giờ rất bình thường sao? Sao con lại vô lễ như vậy?"

Con cái nhà họ Cố có thể nghèo, nhưng không thể không có giáo dục.

"Thôi mà mẹ, Quả Nhi còn nhỏ, không sao đâu ạ!" Quách Tương vội vàng lên tiếng, cô không để bụng chuyện này, đồ ngốc mà Quả Nhi nói là Quách Tương trước kia, không phải cô, cô sẽ không tự nhận mình là đồ ngốc.

Hơn nữa, cô cũng biết bản thân gả vào nhà họ Cố một cách không minh bạch, Quả Nhi tức giận là chuyện bình thường, điều đó chứng tỏ cô bé là người rõ ràng, yêu ghét rõ ràng, cũng phù hợp với lứa tuổi của cô bé.

"Ai cần chị nói đỡ cho chứ? Giả vờ giả vịt!" Quả Nhi liếc Quách Tương một cái, không thèm để ý đến cô nữa, đeo cặp sách lên rồi chạy ra ngoài.

"Tương Tương, con xem kìa, đều là mẹ nuông chiều nó quá, con đừng để ý!" Vương Quế Anh có chút ngượng ngùng.

"Không sao đâu ạ!" Quách Tương lắc đầu, kiếp trước cô đã gặp rất nhiều đứa trẻ ngang bướng, Quả Nhi như vậy cũng chẳng là gì, đứa trẻ nào nghịch ngợm đến đâu cô cũng có thể trị được.

Nói xong, cô chậm rãi đi theo sau Quả Nhi, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Nông thôn những năm 80 thật sự rất lạc hậu, hầu như nhà nào cũng là nhà đất, chỉ có lác đác vài căn nhà xây bằng gạch. Đường xá gồ ghề, đi được một đoạn ngắn mà chân đã dính đầy bùn đất.

Nhìn Quả Nhi bước vào trường tiểu học trong thôn, Quách Tương mới quay trở về.

Trở về đến nhà, Vương Quế Anh đang ngồi nhặt đậu đũa, Quách Tương tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, hỏi Vương Quế Anh cách nhặt rồi phụ giúp bà.

"Trước kia ở nhà con chưa từng làm việc này sao?" Vương Quế Anh không khỏi hỏi.

"Dạ... trước kia đầu óc con không được minh mẫn, chỉ biết ngồi ngây ngốc trong nhà, cái gì cũng không biết làm..." Quách Tương ngượng ngùng cười cười.

"Chẳng trách da dẻ con lại trắng trẻo như vậy." Vương Quế Anh gật đầu, xem ra cô chưa từng phải làm việc nặng nhọc, cho nên làn da mới trắng nõn như vậy, nhưng mà cũng rất xinh đẹp, không hề giống con gái nhà nông thôn, mà giống như con gái nhà thành phố hơn.

Nhìn cô ngoan ngoãn, lại chịu khó làm việc nhà, trong lòng Vương Quế Anh rất vui, chỉ cần cô chịu khó học, không có việc gì là không làm được.

Nhặt đậu đũa xong, Vương Quế Anh cho đậu đũa vào nia phơi, chuẩn bị cho vào hũ muối chua.

Hầu như nhà nào ở Hồ Nam cũng đều muối chua, cái gì cũng có thể muối, đậu đũa, ớt, củ cải, tỏi tây,... mùa hè ăn cơm không ngon miệng, chỉ cần một miếng củ cải muối chua là có thể ăn hết một bát cơm.

Tuy nhiên, thời buổi này rất ít gia đình được ăn cơm trắng, hầu như nhà nào cũng ăn khoai lang, không phải cháo khoai lang thì là cơm khoai lang, có nhà thậm chí còn không có gạo để ăn, chỉ có khoai lang. May mà khoai lang có thể no lâu, nếu không chẳng biết đã có bao nhiêu người chết đói.

Nơi nhà họ Cố sinh sống là một huyện nghèo, đất đai cằn cỗi, sông suối cạn kiệt, trên núi toàn là đá vôi, cỏ dại mọc um tùm, ngay cả một cái cây cũng không mọc nổi.

Những nơi khác dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, nơi đây chẳng có gì để dựa cả, ruộng đất thì ít ỏi, mỗi người chỉ có ba, bốn phần ruộng đất cằn cỗi, như nhà họ Cố bốn người mà chỉ có chưa đầy hai mẫu ruộng, lại còn phải nộp thuế lương thực, quanh năm suốt tháng không đủ ăn, nếu không có khoai lang thì đã chết đói từ lâu.