Tiểu Trong Suốt Câu Hệ [Xuyên Nhanh]

Chương 4.3: Tiểu trong suốt nhát gan trong truyện vườn trường (4.3)

Lông mi nhỏ dài cũng bị dính lên chút nước trà, cô gái hơi nhấp cánh môi hồng nhuận, nhẹ giọng nói: “Rất xin lỗi vị khách này, số 36 là trà sữa do tôi làm, không phải của Liễu Dao.”

Vẻ mặt không chịu bỏ qua của cô gái trẻ tuổi nháy mắt cứng đờ, sau đó lại liếc cặp mắt oán hận nhìn cô nhân viên vừa nói chuyện làm hư chuyện tốt của cô ta: “Cô nói là cô làm thì chính là cô làm? Liễu Dao, Liễu Dao, không nói, có bản lĩnh thì bảo Diệp thiếu đến đây che chở cô đi, nếu không……”

“Nếu không thì sao?”

Giọng nam thanh nhuận xuất hiện ở trong tiệm trà sữa nhỏ hẹp, Minh Oái nhìn thấy rất rõ ràng, vị khách nữ còn đang thao thao bất tuyệt đó bỗng chốc cứng đờ, sau đó khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Người lúc này sẽ xuất hiện để trợ giúp chỉ có thể là nam chính nam phụ.

Khách nữ sắc mặt tái nhợt, tư thái hùng hổ khí thế cao ngạo khi nãy đã hoàn toàn biến mất, môi cô ta run rẩy vài cái, xoay người nhìn mấy nam sinh đã đứng ở cửa tiệm trà sữa, trong miệng thì phun ra từng chữ ấp úng: “Diệp thiếu…… không phải……”

Mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng đυ.ng tới loại người năm lần bảy lượt làm lơ lời dặn dò và cảnh cáo của anh thì Diệp Vân Mộc vẫn phải mặt lạnh xuống.

Người luôn tính tình tốt khi lạnh mặt xuống cực kỳ đáng sợ, trong tiệm trà sữa mười mấy mét vuông vốn đang chứa mấy người đến hóng chuyện, lúc này thấy bốn nam sinh trông ưu nhã tuấn tú, khí chất bất phàm vào tiệm sau thì sôi nổi nhường chỗ ra.

Trong ánh mắt ngày xưa luôn mỉm cười giờ lại không một ý cười, ngày trời tháng 10 còn mang theo nắng nóng cuối hè nhưng nhận được ánh mắt lạnh của Diệp Vân Mộc, Từ Mẫn lại không cảm giác nổi một cơn nóng nữa, chỉ cảm thấy ý lạnh lan khắp toàn thân.

“Nếu cô thật sự không tự quản được cái thân mình nữa thì tôi có thể bảo Diệp gia truyền lời cho cha cô.”

Cha của Từ Mẫn làm quản lý trong Diệp thị, mạch máu toàn nằm ở trong tay Diệp thị, nếu mà để đối phương biết con gái của mình đắc tội Thái tử của Diệp gia, chỉ sợ là sẽ không chỉ mỗi giáo dục gia đình thôi đâu.

Cả người Từ Mẫn hơi run rẩy, trong mắt tràn lên vẻ hối hận và kinh hãi, sợ sệt nặng nề đè ở trong lòng làm cô ta nói chuyện cũng hơi nói năng lộn xộn: “… Không phải, Diệp thiếu, tôi sai rồi, không phải Liễu Dao, trà sữa này không phải Liễu Dao làm, là cô ta, là cô ta làm trà sữa……”

Sợ hãi làm Từ Mẫn không kịp nghĩ nhiều, chỉ nhớ đến lời khi nãy người phục vụ đó nói nên theo bản năng muốn tìm một con nai để chịu tội hộ.

Dù sao, dù sao…… trà sữa đã bị cô ta đổ hết rồi, có khó uống hay không thì đều do người làm khách như cô ta định đoạt hết thôi…… Liễu Dao đã có Diệp thiếu che chở, nhưng mà cô ta tuyệt đối không thể thừa nhận mình là đang cố ý nhằm vào Liễu Dao được……

Nếu để ba biết…… côi gái trang điểm gọn gàng sắc mặt tái nhợt lại, nhấc tay đã chỉ về một phía khác.

Ngón tay làm móng tinh xảo không nghiêng không lệch, chỉ trực tiếp vào cô gái đang rũ đầu cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, cô gái vốn dĩ còn đang làm phông nền ở một góc nháy mắt trở thành tâm điểm trong tiệm trà sữa.

Minh Oái: ?

“Oái… Minh Oái?”

Cô gái nhỏ mắt ngọc mày ngài trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ mờ mịt, trên người còn mặc tạp dề của tiệm trà sữa, lúc ngước mắt lên, trên mặt và chóp mũi đều còn có vệt nước trà chưa lau sạch, Thịnh Lâm đầu tiên là thấy vui vẻ, lúc sau lại giận dữ.

“Ai bắt nạt cậu? Cậu nói với tôi.”

Chỉ thấy nam sinh lười nhác vốn đang nhìn điện thoại chợt thẳng người lên, bước đi như gió lướt qua một đám người rồi đến trước mặt cô gái, thấy bộ dáng hơi chật vật của cô, trên mặt điểm trai hiện lên sự phẫn nộ.

Khuôn mặt cô gái còn vẻ giật mình, hiển nhiên là chưa kịp phản ứng lại, cho rằng là cô đang bị tình huống trước mặt dọa sợ, trong lòng Thịnh Lâm càng tức giận hơn.

Chỉ thấy thiếu gia ngày xưa luôn kim tôn ngọc quý cầm khăn giấy trên quầy thu ngân lên, chân tay luống cuống lau vệt trà trên mặt cô gái đi, tình yêu trong mắt thiếu niên cơ hồ sắp khiến người chết chìm trong đó.

Tiệm trà sữa hoàn toàn an tĩnh lại.

Tươi cười ôn nhu của Liễu Dao hơi rách nát.

Từ Mẫn nhìn một màn trước mắt thì đầy mặt hoảng hốt.

Sao lại thế này?

Là cô ta bị ảo giác đúng không?

…… Bằng không thì sao lại nhìn thấy thiếu gia có danh tiếng tốt nhất Lan Cao lại đang dùng vẻ mặt đầy tình yêu lên xum xoe với nhân viên trà sữa mà cô ta vừa chỉ vào chứ?

Mặt Từ Mẫn thành một mảnh xám trắng, sợ hãi trong mắt gấp lên mấy lần, cái tay vốn dĩ đang chỉ thẳng ngơ ngác vào Minh Oái cũng run rẩy thả xuống dưới.