Tiểu Trong Suốt Câu Hệ [Xuyên Nhanh]

Chương 6.2: Tiểu trong suốt nhát gan trong truyện vườn trường (6.2)

Đến giữa tháng mười, nắng nóng mùa hè đã tiêu tan hoàn toàn, không khí thu cao trào, trong sân trường có lá phong đỏ rớt đầy đất.

Thời điểm này là thoải mái nhất, thời tiết không lạnh không nóng lại không khí tươi đẹp, nơi nào cũng đều có phong cảnh rực rỡ sắc màu.

Hàng cây phong đỏ trồng thành hành lang là phong cảnh xuất sắc nhất trong mùa thu Lan Cao, cây phong đỏ cao chót vót, lá cây lửa đỏ đung đưa theo gió, từ xa nhìn lại tựa như một ngọn lửa đang bốc cháy lập lòe không ngừng.

Tới mùa thu, con đường phong đỏ này cũng trở thành thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân trong Lan Cao, cặp đôi tình đậu sơ khai tay nắm tay bước đi chậm rãi dưới tán cây phong đỏ, cùng nhau thưởng thức lá phong bay múa đầy trời.

Lá phong rơi trên mặt đất sẽ có nhân viên vệ sinh quét dọn đúng hạn, thường là cứ cách một ngày sẽ dọn một lần, lúc Minh Oái tới đây, lá phong đỏ trên mặt đất còn chưa bị quét dọn nên mỗi một bước chân đều phát ra tiếng xào xạc.

Nam sinh dáng người cao ráo mặc đồng phục đen trắng dựa ở trên thân cây phong đỏ, một chân vắt lên, tóc mái trên trán xõa tán lạc, khuôn mặt hơi rũ không nhìn ra được sự phong lưu ngả ngớn ngày xưa nữa.

Như là đã chú ý tới tiếng bước chân ở gần đó, nam sinh đứng thẳng thân lười nhác lên, anh hơi ngẩng đầu nhìn nghiêng sang bên người, cặp mắt đào hoa liễm diễm ẩn tình, nụ cười trên khóe môi cũng làm người ta rung động.

“Bạn học Minh, cậu lại đây.”

Minh Oái đứng yên ở trước mặt nam sinh, lông mi rung động nhẹ như lông chim, cô mím môi, “Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

Trong giọng nói là sự lạnh nhạt hiếm có, nhưng Chu Hưng Dật bị đối xử như thế lại không tức giận, ánh mắt anh ngừng ở trên cánh môi trơn bóng của cô gái, cười cười, “Bạn học Minh tức giận à?”

Minh Oái nhẫn nại tính tình, “Tôi không có tức giận, cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Bạn học Minh không tức giận là tốt rồi,” Chu Hưng Dật cười tủm tỉm, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Nếu mà làm bạn học Minh tức giận thật, thế thì tôi đúng là tội đáng chết vạn lần.”

Giọng điệu miệng lưỡi trơn tru này làm Minh Oái hơi nhíu mày, cô không nhịn nổi nữa định xoay người đi luôn.

Cánh tay trắng nõn bị giữ lại, sau lưng có tiếng nói không nhanh không chậm truyền tới, “Bạn học Minh thật sự không muốn biết ai là kẻ mỗi ngày ném rác rưởi lên bàn cậu sao?”

Đúng thế, rác rưởi.

Mấy cái bữa sáng tinh xảo, hoa tươi kiều diễm và cả các loại trang sức sang quý sắc màu đó, tất cả đều bị Chu Hưng Dật định nghĩ thành một loại rác rưởi.

Bước chân của cô gái khựng lại, vẻ mặt trở nên trắng hơn, nét mặt có hơi chần chờ.

Trong khoảng thời gian, đồ vặt đặt trên mặt bàn của cô càng ngày càng khác thường hơn, thường xuyên có thêm các loại vật phẩm trang sức giá cả xa xỉ, quầy đựng đồ trên bục giảng cũng càng tích càng nhiều, gần như sắp không bỏ vào được nữa.

Nếu chỉ là như thế thì Minh Oái có lẽ cũng sẽ không để trong lòng……

Để tìm ra người cứ mãi đưa mấy thứ đó đến là ai, trong khoảng thời gian này cô nhẫn nhịn, lấy hết đống thư từ và thẻ đó ra để đọc.

Lời âu yếm trong đó càng ngày càng dính nhớp, còn dần dần lộ ra một chút thông tin về cha mẹ của cô, cái này làm cô gái không thể không cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Cô đúng thật là rất muốn biết kẻ luôn đặt đồ vật trên mặt bàn mình trong im lặng đó là ai.

Đây cũng là lí do vì sao sau khi nhận được tin tức về kẻ đó, cô lập tức xuất hiện ở chỗ này.