Nàng nhìn một vòng, không nhìn ra ai là nam chủ…
Không phải nàng không kế thừa ký ức, mà là ký ức của Tô Thanh Thiển chỉ có tu luyện, cơ bản chưa từng ra ngoài, cho nên mặc dù Quân Mặc là đệ tử chân truyền của phụ thân nàng nhưng nàng cũng không có ấn tượng gì.
Thất trưởng lão nghe vậy sắc mặt lạnh xuống: "Tô sư điệt có chứng cứ gì chứng minh sự trong sạch của hắn không?"
Tô Thanh Thiển đương nhiên là… không có, hơn nữa nam chủ có thể diệt thế vốn không phải bạch liên hoa gì, mặc dù trong cốt truyện không trực tiếp viết là hắn làm nhưng nàng đoán mười phần tám chín là không thoát khỏi liên quan đến hắn, dù sao thì tên tứ sư đệ rơi xuống vực kia từng hãm hại nam chủ, theo tình hình trong cốt truyện thì chỉ cần đắc tội với nam chủ đều không có kết cục tốt, nàng có hơi không tin hắn vô tội.
Nhưng mà, nàng cũng không thể cứ thế để hắn rời đi! Chỉ cần hắn rời đi tuyệt đối sẽ không nói hai lời mà gia nhập ma tu, hào quang nam chủ vẫn không chết, gϊếŧ cũng không gϊếŧ được.
"Cho dù đại sư huynh thật sự phạm lỗi, thất sư thúc không hỏi ý phụ thân ta mà tự ý đuổi đại sư huynh ra khỏi Linh Kiếm phái e rằng có chút vượt quá chức phận rồi chăng?"
Nếu không phải phụ thân nàng ra ngoài làm việc, những người này cũng không dám tùy tiện động đến Quân Mặc, dù sao thì thân phận đệ tử chân truyền không phải đệ tử bình thường có thể so sánh được, chỉ dựa vào lời buộc tội của mấy đệ tử nội môn mà định tội cũng thật buồn cười.
Thất trưởng lão sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống: "Quân Mặc tàn hại đồng môn đã có chứng cứ xác thực, tin rằng chưởng môn nhất định sẽ không phản đối."
Tô Thanh Thiển suýt nữa không nhịn được cười lạnh, nếu đã cho rằng Tô Quyết không phản đối thì đợi ông ta về rồi xử lý, nhìn bộ dạng nóng lòng này cũng thật là khó coi.
Trong số những đệ tử vừa rồi đứng ra, có một người thân hình hơi gầy gò bước ra, giọng nói mang theo chất vấn: "Tô sư tỷ, ta tận mắt thấy đại sư huynh đẩy tứ sư đệ xuống vực, tỷ như vậy còn muốn đứng về phía đại sư huynh tiếp tay làm điều ác sao!?"
Tô Thanh Thiển nhướng mày: "Ngươi xác định là tận mắt nhìn thấy?"
"Đó là đương nhiên, không chỉ ta nhìn thấy, các sư huynh đệ khác cũng nhìn thấy." Đệ tử gầy gò nhìn về phía những đệ tử đứng ở phía sau lưng mình.
Tô Thanh Thiển và Quân Mặc không giống nhau, tuy hai người đều là yêu nghiệt nhưng Tô Thanh Thiển bối cảnh hùng hậu, không ai dám trêu chọc, những đệ tử khác không muốn đắc tội với nàng, lại bị tên ngu ngốc này kéo xuống nước, nhất thời da đầu hơi tê, lắp bắp mở miệng: "Đúng, đúng vậy… Chúng ta đều nhìn thấy."