Tuyết dần ngừng rơi, không khí hơi ẩm ướt, có vẻ ngày mai sẽ đổ mưa.
Đường phố dần đông người, mặt đất đầy ắp dấu chân, hơi lầy lội. Những đứa trẻ ba tuổi háo hức được phép ra ngoài, vui vẻ đánh trượt trên tuyết.
Tạ Cảnh Y cưỡi lừa tiến về chợ. Để khắc ván nhuộm, nàng cần phải mua dao khắc, các dụng cụ gỗ và linh tinh vật dụng.
Dù đã rời Hàng Châu nhiều năm, nhưng giờ trở lại, mọi thứ dường như sống động như thuở ban đầu. Nàng nhớ rõ từng chi tiết: Ngõ Dương Liễu có tiệm hạt dẻ rang ngọt thơm, ngõ Thanh Y có cửa hàng bút lông rất thích hợp cho các tiểu thư vẽ tranh, phố Chính Dương có hiệu may danh giá nhất …
Địch thị xuất thân từ gia đình thương nhân, giáo dục không nghiêm khắc lắm. Từ nhỏ đã quản lý cơ sở kinh doanh, nhưng vẫn hiểu rõ để gả con gái cho gia đình tốt, phải có kỹ năng riêng, lễ nghĩa chu toàn.
Ba tỷ muội đều học đọc sách, học đàn cầm, vẽ tranh, đánh cờ, ngâm thơ, đối đáp, … dưới sự chỉ dạy tân tình của các lão sư do Đích thị tìm về. Nhưng Địch thị muốn các con mình, ngoài được học những kĩ năng cơ bản của một danh môn khuê tú, cũng muốn các nàng có sở trường của riêng mình.
Tạ Cảnh Nhàn thích thêu thùa, chuyên về tranh thêu bốn mùa sinh động như thật. Tạ Cảnh Âm giỏi đàn, vẫn luôn có phong thái tiên tử. Còn Tam cô nương Tạ Cảnh Y thích vẽ tranh, và nàng luôn tự hào rằng tài năng này đã giúp nàng bay lên cao trong cuộc đời trước.
Hàng Châu nhộn nhịp, thương nhân lui tới liên miên. Miễn là trong túi còn bạc, thì muốn gì được nấy.
Tạ Cảnh Y cùng Thanh Bình đi mua sắm, chỉ trong chốc lát đã mua đủ vật liệu. Chỉ còn chờ tiểu nhị giao hàng về phủ là có thể bắt đầu khắc ván.
"Tam cô nương, kia phía trước có phải Đại nương tử không? Tôi thấy bộ áo váy quen quen, màu xanh nhạt điểm hoa trắng rất đẹp."
Vừa rời khỏi ngõ nhà, Thanh Bình bỗng kêu lên.
Tạ Cảnh Y nhìn theo ánh mắt Thanh Bình, thấy một chiếc xe ngựa dừng gần cửa ngõ. Tạ Cảnh Nhàn đang đứng đó, trò chuyện với người trong xe, vẻ mặt e thẹn. Một bàn tay từ trong xe chìa ra, đưa cho nàng một hộp gấm.
Dù che giấu, nhưng Tạ Cảnh Y vẫn cảm nhận được niềm vui rạng ngời của tỷ tỷ mình.
"Chiếc xe này trông quen quen?" Tạ Cảnh Y nhíu mày.
Thanh Bình gật đầu: "Là xe của nhà mình. Đại lang ạ, vừa đi thư viện với Từ công tử, sao lại về sớm thế?"
Tạ Cảnh Y nhảy xuống lừa, vẫy tay: "Lui ra sau, đừng để người ta nhận ra. Chúng ta quay về thôi."
Người ngồi đầu xe chắc chắn không phải Tạ Cảnh Trạch. Sau nhiều năm sống trong cung, dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân nàng không cần xem mặt, chỉ cần nhìn cử chỉ biểu cảm điệu bộ toát ra vẻ ngọt ngào khác thường.
Với một cung nữ từng trải qua trăm mưu ngàn kế, Tạ Cảnh Y không thể hiểu nổi thứ gọi là tình yêu này.
Dù ghét nhưng vẫn yêu, dù thế giới có sai, vẫn cho rằng người kia là tốt nhất.
Đó chính là trở ngại lớn nhất của một nữ nhân muốn tiến lên cao!
Tạ Cảnh Y khẽ buông mắt. Đời trước, Tạ Cảnh Nhàn vội vàng lấy chồng, mà nàng chưa từng biết tỷ tỷ mình từng yêu nam nhân nào khác.
Xe ngựa dừng chốc lát rồi vội rời đi. Tạ Cảnh Nhàn giấu hộp gấm vào áo, vỗ nhẹ má, mở cửa, bước vào trong. Một lát sau, một bà Ma Ma già đi ra, nhìn khẽ xung quanh rồi nhẹ đóng cửa.
"Thưa tiểu thư, bà già kia là Thanh Đào, người đáng tin của Đại nương tử." Thanh Bình run giọng. Làm nha hoàn trong phủ, điều đáng sợ nhất chính là chứng kiến những chuyện bí mật như thế này. Một sơ suất nhỏ là có thể vô thanh vô thức chết ngay.
Tạ Cảnh Y ừ một tiếng, trầm ngâm nói "Có lẽ là Đại huynh ta có quà cho trưởng tỷ, lại sợ ta và Nhị tỷ sẽ ghen tỵ ah, nên mới âm thầm trở về đưa cho tỷ ấy."
Thanh Bình hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, "Tam cô nương nói đúng, trong xe ngựa của nhà chúng ta, tự nhiên là Đại công tử ngồi."
Hai người và con lừa chờ đợi một hồi lâu, Tạ Cảnh Y mới dắt con lừa nhỏ đi về phía cửa hông.
Chiếc xe ngựa đứng yên không nhúc nhích, phu xa đang vuốt đầu ngựa, cười nói chuyện với người gác cổng.
Thấy Tạ Cảnh Y tiến đến, hắn ta vội vàng tiến lên dắt lừa. Con lừa nhỏ vất vả lắm mới ra khỏi chuồng, giờ lại không chịu quay về, khiến phu xa mặt đỏ bừng.
Tạ Cảnh Y nhìn mà thương xót, vỗ nhẹ vành tai con lừa, cười nói, "Tiểu Nhị, vào trong đi, sau này sẽ ổn thôi."
"Tam muội, con lừa đâu có tên Tiểu Nhị!"
Tạ Cảnh Y cười hở răng, nghĩ thầm: Sao không gọi Tiểu Nhị được chứ? Người kế bên kia cũng chính là "nhị" mà.
"Tiểu Nhị thật tốt đấy, ta thấy nó trông rất có anh hùng khí khái, chắc hẳn có một Lừa ca ca tên Đại Nhị!" Con lừa như hiểu nửa phần, liếʍ tay Tạ Cảnh Y, vui vẻ đi theo phu xa về chuồng của mình.
Thanh Bình ngưỡng mộ nhìn Tạ Cảnh Y. Nếu không phải chủ nhân nhà nàng thì ai có khả năng như vậy? Khả năng xem tướng của tiểu thư thật là sâu sắc! Không những xem tướng mà còn có khả năng nói chuyện với lừa nữa.
*
Tạ Cảnh Y trở về sân, thay bộ quần áo thường ngày thoải mái, màu xanh nhạt thanh tịnh, lấy mấy hạt dẻ rang đường mới mua, liền nhanh nhảu đi về phía tiểu viện của Tạ Cảnh Nhàn.
Ba tỷ muội đều ở phía tây, các viện song song, rất thân thiết với nhau.
Tạ Cảnh Y vẫn còn nhớ rõ hồi mới được phân viện, khi còn nhỏ, nàng rất sợ hãi, thường xuyên nửa đêm lại chạy sang chui vào chăn của Tạ Cảnh Nhàn.
Chớp mắt đã lớn khôn.
"Tam cô nương tới, Đại cô nương và Nhị cô nương đang ở trong phòng nói chuyện!" Ma ma canh cổng nhìn thấy Tạ Cảnh Y liền lên tiếng.
Tạ Cảnh Y gật đầu nhẹ, đi thẳng vào phòng trong.
Trong phòng ấm áp dễ chịu, Tạ Cảnh Nhàn ngồi ở vị trí cao nhất, má ửng đỏ, không rõ là bị sốt hay còn đang hưng phấn, thấy Tạ Cảnh Y bước vào, nàng hơi hoảng hốt, giật giật bàn tay.
"Hôm nay muội đi phố Hưng Nam, ghé xem cửa hàng, trên đường về đã mua mấy hạt dẻ rang đường. Muội nghĩ đại tỷ thích ăn, nên mang theo. Đang trên đường muội nghĩ, ngày mai sẽ đi Từ thông phán phủ làm khách, nếu mang nhiều hạt dẻ quá e rằng không tiện, e sẽ trở nên khó xử."
Tạ Cảnh Y nói, vừa quan sát biểu cảm của Tạ Cảnh Nhàn.
Chỉ thấy tỷ ấy hơi cúi đầu, nét mặt mang nụ cười, khóe miệng nhếch lên, trong lòng thở dài, cảm giác của nàng trước đây không sai, vừa rồi đưa lễ vật cho Tạ Cảnh Nhàn chính là Từ thông phán phủ - Từ Tử Ninh.
Chưa kịp Tạ Cảnh Nhàn lên tiếng, Tạ Cảnh Âm đã vội vàng đứng lên, "Tới đi, Đại tỷ không ăn được, ta ăn được mà. Muội sẽ dùng sự thô lỗ của mình để che đậy vẻ đoan trang, nhã nhặn của Đại tỷ, muội đây cam tâm tình nguyện!"
Tạ Cảnh Y hơi câm lặng, nếu mỹ nhân mà câm miệng thì chắc hẳn sẽ đẹp hơn nhiều.
Tạ Cảnh Y đưa hạt dẻ cho Tạ Cảnh Âm, ngồi xuống cạnh Tạ Cảnh Nhàn, ôm chặt cánh tay nàng, "Đại tỷ ngày mai tỷ chuẩn bị mặc bộ y phục gì?"