Điều này làm Hoa Chi bất giác nhớ tới câu nói mà nữ nhân kinh thành thường hay nhắc đến:
“Gió vàng, sương ngọc là vẻ đẹp nhân gian, không bằng gả cho Quỳnh Chi.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ trong vắt, chàng từng bước rời khỏi cung, hướng ra ngoài cửa cung.
Chàng mặc bộ triều phục cao quý nhất, tà áo màu tím đậm thêu họa tiết đường viền mạ vàng. Ở Đại Tiêu, màu vàng là màu tôn quý nhất, tiếp đến là màu tím, rồi mới đến hồng, xanh lá, xanh lam. Ngoại trừ hoàng đế mặc áo màu vàng, cả Đại Tiêu, người đàn ông tôn quý nhất chính là Tiêu Quỳnh Chi.
Hoa Chi nắm chặt con dao găm khắc rắn vàng nặng trĩu, nhìn bóng dáng của Tiêu Dư dần khuất sau màn trăng.
Không hiểu vì sao, ánh trăng cong cong lúc này lại thấp xuống và có chút mờ mịt. Nhìn kỹ mới thấy, là bởi mây đen che phủ, từng lớp dày đặc leo lên bầu trời.
Tiêu Dư vừa bước ra khỏi cửa cung, người tùy tùng phía sau không nhịn được hỏi: “Vương gia, còn Đức tần...”
Chàng dừng bước, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nói: “Đức tần không tôn trọng vật tiên đế ban tặng, coi thường hoàng uy, lập tức xử trảm.”
Mùa hè mưa nhiều, e rằng lại sắp đổi trời.
Văn Cảnh năm thứ nhất, tháng tám, Đại Nguyên soái Bình Đông Hoa Tham bị bắt giam vì tội tham ô, hình bộ và Đại Lý tự cùng điều tra xét xử vụ án.
Cùng năm, tháng chín, quân Tây làm loạn. Văn Cảnh Đế Tiêu Cảnh Minh lệnh cho Kỳ Vương dẫn hàng vạn tinh binh đi đánh dẹp quân Tây.
Văn Cảnh năm thứ nhất, tháng mười một, Đàm ngự sử dâng tấu vì chuyện của Hoa Tham, khiến hoàng đế nổi giận. Ba ngày sau, Đàm Giai Văn từ quan về quê.
Cùng tháng, Hoa Tham nhận tội, bị hình bộ áp giải vào Thiên lao. Cả gia tộc họ Hoa, ngoại trừ Hoa mỹ nhân trong cung, toàn bộ đều bị xử tử.
Hoa Xuân Cung, sơn son đỏ rực.
Hoa Chi mặc áo váy trắng, quỳ gối trên bậc thềm dài, mắt cụp xuống, thần sắc lặng lẽ, lắng nghe tiểu thái giám đọc thánh chỉ từ đầu đến cuối. Sau một lúc im lặng, nàng chắp hai tay, cúi đầu sát đất.
Hiếm khi Tiêu Cảnh Minh đích thân đến Hoa Xuân Cung. Hắn ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh, long bào trên người vẫn chưa cởi, đôi mắt hờ hững quan sát sắc mặt của nữ nhân quỳ dưới chân mình.
Chỉ thấy nàng quỳ thẳng trên nền điện, ánh đèn cung chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Dẫu vậy, đôi mắt nàng vẫn cụp xuống, hàng mi dài che đi mọi cảm xúc đang dao động trong đáy mắt.
Vẫn như mọi khi, nàng giữ được vẻ điềm tĩnh, rõ ràng.
Thấy vậy, Tiêu Cảnh Minh có chút thất vọng, phất tay ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử lui ra ngoài.
Trong gian điện rộng lớn mà lạnh lẽo, vang lên giọng nói lạnh như băng của Tiêu Cảnh Minh:
“A Chi, đến nước này, nàng nên cảm tạ trẫm.”