Nàng chưa kịp bước đi, đã bị ngăn lại.
Quý Tắc Trần đưa tay lấy chiếc gáo gỗ treo bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười lịch thiệp: "Ta tự đi lấy được, không cần phiền nàng."
"Được, vậy chàng cẩn thận nhé." Đường Niễu Y cũng không khách sáo với hắn, chống gậy ngồi xuống cột gỗ.
Nàng đặt gậy gỗ sang một bên, hai tay chống cằm, không rời mắt nhìn theo bóng lưng hắn.
Vị công tử quý tộc chưa từng dùng qua dụng cụ múc nước bằng gỗ, ban đầu còn dò dẫm tìm hiểu, sau khi hiểu được cấu tạo của nó, liền vụng về dùng móc sắt treo thùng gỗ lên, từ từ thả xuống miệng giếng.
Từng chút lực đạo nơi đầu ngón tay buông lỏng, đều cẩn thận như thể đo bằng thước vậy, người không biết còn tưởng hắn đang làm việc gì to tát lắm.
Một vị công tử quý tộc gặp nạn như vậy, cái gì cũng phải học lại từ đầu, trông thật đẹp mắt làm sao.
Đường Niễu Y không nhịn được cong mắt cười.
Quý Tắc Trần không hề đần độn, đồ vật trong tay hắn rất nhanh đã học được cách sử dụng.
Hắn múc nước lên, cầm lấy ống tre to bằng cổ tay để bên cạnh, trước tiên dùng nước rửa sạch cẩn thận, sau đó mới đổ đầy nước vào.
Vì hắn khát nước, Đường Niễu Y tưởng hắn sẽ tự uống trước.
Nhưng hắn không tự uống trước, mà là bước đến trước mặt nàng, đưa qua ôn ngôn nói: "Nàng uống chút nước cho đỡ khát."
Cho nàng sao?
Đường Niễu Y ngạc nhiên đón lấy, híp mắt nhấp một ngụm, nước từ trong núi chảy ra dường như lạnh hơn nước ở Biện Kinh, cũng ngọt hơn một chút.
Ống tre đựng nước không tự chủ được mà uống cạn, nàng khẽ nói lời cảm ơn.
"Không sao."
Quý Tắc Trần thấy nàng uống xong, chăm chú nhìn nàng một lúc lâu.
Thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, Đường Niễu Y thần sắc kỳ quái hỏi: "Chàng... không phải muốn uống nước sao?"
Hắn cứ nhìn mình như vậy làm gì? Xem nàng uống nước có đỡ khát không?
Hay là vì nàng uống hết nước rồi, hắn không vui?
Đường Niễu Y bị hắn nhìn càng lúc càng thấy có gì đó không đúng, nhưng lại nói không ra chỗ nào không đúng.
Quý Tắc Trần khóe môi khẽ nhếch lên với nàng, đón lấy ống tre trong tay nàng đặt sang một bên, xoay người lại cầm lấy một ống tre khác đã rửa sạch, múc nước lên uống.
Ngay cả uống nước cũng rất cầu kỳ trang nhã.
Ánh mắt Đường Niễu Y bị cổ họng hơi ngẩng lên của hắn khi uống nước thu hút.
Đường nét thân hình chàng thanh niên rất là tuấn mỹ, khi nghiêng đầu, yết hầu lồi ra lên xuống, có một loại cảm giác cấm dục khó tả.
Cổ họng nàng rõ ràng vừa uống nước xong, không tự chủ được lại có chút khô khốc.
Đường Niễu Y quay mắt đi, ánh mắt rơi vào ống tre vừa được đặt bên cạnh, dần dần trên mặt hiện lên biểu cảm kỳ quái.
Lại quay đầu nhìn về phía chàng thanh niên đang ngồi bên cạnh, cử chỉ động tác đều nhã nhặn khiến người ta vui mắt, ôn hòa vô hại, không hề có chút sức tấn công nào.
Nhưng nàng vẫn chưa quên, dưới vẻ ngoài thuần khiết này, không phải là một tâm hồn trong trắng vô tì vết.
Trong thoáng chốc nàng có cảm giác vừa rồi Quý Tắc Trần đưa nước cho nàng, dường như không phải vì thấy nàng khát, mà là muốn dùng nàng để thử xem nước trong giếng có độc hay không?
Ý nghĩ vi diệu trong lòng Đường Niễu Y vừa dấy lên, bên cạnh đã có người ngồi xuống khiến dòng suy nghĩ của nàng bị đứt đoạn.
Nàng theo vạt áo nhìn lên, chớp chớp mắt.
Quý Tắc Trần ngồi bên cạnh nàng, mặt hướng về phía nàng, trong mắt dường như có chút tình ý.
Giọng điệu hắn hối lỗi: "Ta không nhớ được chuyện ngày trước, hiện giờ còn chưa biết phu nhân gọi là gì."
Đường Niễu Y cụp mi mắt đang khẽ run, nắm lấy vạt váy đáp: "Đường Niễu Y."
"Bóng hình yểu điệu tuổi mười ba, đầu tháng hai hoa quả chớm nở①." Hắn dịu dàng nói: "Là một cái tên hay."
Đường Niễu Y biết bài thơ này, mẫu thân nói trước khi đặt tên cho nàng, đã dùng hai chữ "Niễu Niễu" trong bài thơ này, sau đó lại cảm thấy con gái nên dịu dàng hơn, liền từ hai chữ "Niễu Niễu" tách ra thành "Niễu Y".
Trước đây người khác gọi Niễu Niễu, nàng không cảm thấy có gì, nhưng từ miệng hắn thốt ra, không hiểu sao lại có một loại vị đạo triền miên.
Nàng hơi gật đầu, trong lòng có chút lơ đãng thầm nghĩ.
Hiện giờ đã nhớ tên nàng sâu đậm như vậy, ngày sau khôi phục ký ức, có phải sẽ là người đầu tiên muốn gϊếŧ nàng không?
Quý Tắc Trần đặt ống tre trong tay xuống, xoay đầu chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, lại tiếp tục hỏi: "Chuyện ngày trước ta đều không nhớ được, Niễu nương có thể kể cho ta nghe không?"
Giọng điệu thân mật từ miệng hắn nói ra, tuy rằng ôn nhu, nhưng cũng không cảm nhận được quá nhiều tình ý.
Đường Niễu Y nghe xong trong lòng giật thót.
Lời nói là nhất thời bịa ra để lừa hắn, làm sao kịp chuẩn bị lời lẽ, hơn nữa trước đây hai người vốn không quen biết, diễn cũng diễn không ra.
Đường Niễu Y nắm chặt vạt váy trên đầu gối đến mức căng thẳng, trên mặt lộ vẻ non nớt ngượng ngùng, nhỏ nhẹ ôn tồn đáp lại hắn: "Thực ra thϊếp với chàng mới thành thân không lâu, trước đó chúng ta cũng không quá quen biết."
"Ồ?"
Quý Tắc Trần khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn nàng.
Thiếu nữ rất căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn hắn, mái tóc đen như thác đổ, để lộ ra khúc xương trắng ngần tròn trịa đáng yêu nơi gáy, yếu ớt đến mức hắn có thể dễ dàng bóp gãy.
"Không quen, sao lại thành thân?"
Giọng điệu hắn rất ôn hòa, nửa phần truy hỏi gắt gao cũng không có.
Quả nhiên là vì nghi ngờ lời nói của nàng.
Đường Niễu Y rất căng thẳng, vì không quen nói dối, âm cuối mang theo run rẩy: "Thực ra là chàng đã chạy trốn hôn sự, thϊếp đuổi theo chàng, ai ngờ trên đường gặp phải kẻ cướp, hai chúng ta không may rơi xuống núi."
Bảo nàng bịa ra một bộ lời nói hoàn chỉnh không có sơ hở, nàng thực sự không làm được.
Quý Tắc Trần túc trí đa mưu, nói không chừng rất nhanh sẽ từ ba câu hai lời tìm ra chỗ sai của nàng.
Chi bằng lúc đó dùng vô số lời dối trá để che đậy, không bằng nàng cẩn thận hơn, không nói quá rõ ràng về quá trình, phần còn lại để mặc hắn tự suy nghĩ.
"Chàng... có thể đừng vứt bỏ thϊếp không?"
Giọng thiếu nữ run rẩy yếu ớt, dường như đang cố gắng che giấu thất lạc, biểu hiện ra vẻ đau khổ vì bị nghi ngờ, rất dễ khiến người ta sinh lòng thương xót.
Hắn lông mày bi thương, thần sắc đạm bạc nhìn nàng, trong lòng lại không hề gợn sóng.
Có lẽ rốt cuộc vẫn không nỡ thấy nữ tử nghẹn ngào trước mặt, hắn dịu dàng an ủi: "Việc này hẳn là lỗi trước đây của ta, đã cùng nàng lưu lạc nơi đây, nàng lại vì ta mà bị thương nặng, ta sẽ không bỏ mặc nàng đâu."
Câu nói này đã xem như là đang hứa hẹn với nàng.