Tay lật nhật ký của Trần Yến dừng lại.
Cậu đã có thể đoán được, tiếp theo sẽ đọc được cái gì, trang giấy trên tay nhẹ như vậy nhưng cậu lại không có dũng khí để lật qua.
Nhưng vào lúc do dự này, cậu bỗng nhiên cảm giác được có thứ gì đó ghé sát bên tai mình, đọc lên nội dung của tờ nhật ký cuối cùng thay cậu —
“Nó, muốn ra ngoài.”
Trần Yến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chỗ đống quần áo trên mặt đất kia, không biết từ lúc nào đã biến thành một con người thật sự.
Sắc mặt của người đó là màu trắng bệch của người chết, hai tay ôm cái bụng to giãy giụa trên mặt đất.
Vách tường, mặt đất, nóc nhà xung quanh đều xuất hiện những cái bóng đen nhánh, chúng nó phát ra âm thanh cọ xát cứng ngắt lại chói tai, lũ lượt vây quanh người kia nhưng lại không thể đến gần can thiệp vào.
Mà người đàn ông kia chỉ nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn bụng mình bị xé rách từ bên trong, máu tươi nóng rực trào ra. Dường như người đó có thể nghe thấy âm thanh của những thứ đen thùi kia nên liều chết mà đến gần chúng.
Nhưng rất nhanh, người đó giống như đang phải chịu đựng gì đó, một nỗi đau vượt ngoài giới hạn, miệng mở to nhưng trong cổ họng lại chỉ phát ra những âm thanh ‘khục khặc’ nghẹn ngào đáng sợ.
Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể của người đó bắt đầu hòa tan nhưng lại không biến thành những thứ vô hình đen nhánh kia mà ngược lại như thể cát không thể ngưng tụ, chớp mắt đã sụp đổ.
Người đàn ông đó, thậm chí còn không thể phát ra bất kỳ âm thanh hoàn chỉnh nào, chỉ có đôi mắt ai oán kia, vừa oan ức lại vừa hoảng loạn vẫn mở thao láo đến tận lúc cuối cùng, cùng với cơ thể hóa thành cát, biến mất không còn chút tăm hơi nào trên mặt đất.
Trong phòng chỉ còn lại quần áo trống không của người đó, vải dệt phần bụng đã bị xé rách để lộ một quả trứng màu đen nằm bên trong máu tươi vẫn còn chưa khô.
Toàn bộ chất lỏng đen đặc trong phòng đều sôi trào lên, chúng nó tràn đến chỗ quần áo đã không còn người, sau đó cuốn theo quả trứng đen dính máu bên trong đó ra ngoài cửa….
Sau đó rất lâu, trong phòng cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh, trên mặt đất chỉ còn lại đống quần áo kia rồi lại bị bụi bặm bao phủ.
Trần Yến đã vô lực ngã ngồi bởi cảnh tượng khủng khϊếp này từ sớm, cậu biết những gì mình vừa thấy chỉ là tàn ảnh của câu chuyện năm đó nhưng thứ chỉ ra, lại là tương lai của cậu.
Quả trứng trong bụng cũng cựa quậy mạnh mẽ, dường như nó lại to hơn trước đây một chút khiến bụng Trần Yến căng đau, như thể — cũng muốn xé rách cơ thể cậu.
Trần Yến ôm bụng ngã rạp trên mặt đất, cậu không hiểu tại sao chuyện lại trở thành như này, sổ nhật ký trong tay cũng rơi xuống, trang giấy vốn yếu ớt bị lật tung và rơi ra một tấm ảnh chụp mới.
Trần Yến nằm trên mặt đất, nhìn Hạng Dương trên bức ảnh chụp gần trong gang tấc, nước mắt cậu bất lực chảy ra.
Cậu nhớ Hạng Dương, tại sao Hạng Dương còn chưa đến, cậu thật sự sẽ bị quả trứng trong bụng xé toạc sao?
Tại sao lại thành như này, điều cậu vô cùng mong chờ, quả trứng Hạng Dương để lại cho cậu lại biến thành thứ sẽ cướp đi mạng sống của cậu…
Một loạt vấn đề không ngừng lặp đi lặp lại giữa những suy nghĩ hỗn độn của Trần Yến, cậu cuộn tròn cơ thể để giảm bớt đau đớn phần bụng, âm thanh cọ xát xung quanh cũng dần trở nên rõ ràng —
“Xoèn……”
“Xoẹt…..”
“Đi…..”
“Đi mau……”
Giữa nỗi đau đớn và rối loạn, dường như cậu nghe thấy được âm thanh cực kỳ mơ hồ kia, như thể tiếng nói phát ra từ những âm thanh cọ xát kia nhưng khi lắng tai nghe kỹ lại hoàn toàn không nghe được gì cả.
Đi mau, phải đi đâu cơ?
Đi tới đó, là có thể thay đổi số phận của cậu sao?
Trần Yến chịu đựng nỗi đau, vươn tay về phía bức ảnh chụp Hạng Dương kia, run rẩy đưa nó đến trước mặt mình, để lại giữa mặt đất đầy bụi một vệt máu thật dài.
Hạng Dương trên ảnh chụp vẫn là dáng vẻ đầy sức sống của tuổi trẻ kia nhưng lúc này, dù đang cười nhưng trong mắt đã hiện lên sự sầu lo.
Sau lưng anh, là một quầy bán vé vào cửa.
Bảng hiệu màu xanh lá đã trở nên xỉn màu bởi không ai tu sửa trong thời gian dài nhưng vẫn có thể nhận ra dòng chữ viết trên đó — ‘Tham quan xe quặng ngầm’.
Trần Yến biết nơi này, sau khi thành phố cạn kiệt tài nguyên mỏ than, chính phủ đã định phát triển khu vực cũ này thành địa điểm du lịch, đề xuất một số dự án đặc sắc.
Trong số đó có dự án ‘Tham quan xe quặng ngầm’ này, hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp sẽ dẫn du khách đi vào các hang mỏ ngầm, ngồi xe quặng đã được cải tạo thành xe tham quan đi xem các địa điểm khai thác quặng trước đây.
Lúc đầu dự án này cũng hấp dẫn khá nhiều người nhưng sau đó bởi vì vấn đề vận hành nên khách du lịch đến thành phố cổ vẫn không có gì khởi sắc, thời gian trôi qua, không có nguồn tài chính để duy trì nên dự án này cũng bị đình chỉ.
Cho nên bây giờ, Hạng Dương muốn cậu đến chỗ đó sao?
Trần Yến vô lực nằm trên mặt đất, cảm giác đau đớn trong bụng lúc nãy đã giảm bớt một chút.
Cậu đợi một lúc rồi mới tích góp chút sức lực, chống tay vào đồ gia dụng cũ đã mục nát để mượn lực thì vất vả lắm mới đứng dậy được.
Trần Yến vẫn không tin rằng Hạng Dương sẽ làm hại cậu, cậu có thể cảm giác được, có lẽ chỗ đó sẽ nói cho cậu biết rõ tất thảy sự thật.
Thời gian còn lại cho cậu không nhiều lắm, Trần Yến dùng một tay ôm bụng vẫn còn đau, loạng choạng đi về phía cánh cửa.
Cậu không biết bản thân đi từ tầng sáu xuống như thế nào, bầu trời lúc này đã bắt đầu sáng lên, Trần Yến đi không nổi nữa, may là bên hành lang có mấy chiếc xe đạp không ai dùng.
Cậu tùy tiện chọn một chiếc nhìn có vẻ vẫn dùng được, dù cơ thể bất tiện nhưng vẫn run rẩy trèo lên, đạp về phía công viên mỏ than đã bị bỏ hoang từ lâu.
Trời đã sáng hơn lúc nãy nhưng trên đường toàn sương mù, tầm nhìn chỉ có khoảng 2, 3 bước chân, đến cả đèn giao thông giữa ngã rẽ cũng chỉ có thể nhìn được chấm sáng mơ hồ.
Thỉnh thoảng gặp được vài người dậy sớm đi bộ, bóng người màu đen mờ mờ ảo ảo cực kỳ giống hồn ma lảng vảng bên ngoài.
Trần Yến dùng khoảng thời gian nhiều hơn bình thường mấy lần mới có thể đạp xe đến bên ngoài công viên mỏ than, cây xanh bên trong đã lâu không được cắt tỉa, ngang nhiên sinh trưởng cắn nuốt chiếm hết phần đường nhỏ.
Cậu dựng xe sang một bên, đi bộ vào công viên nhưng do sương mù nên không thể phân biệt được phương hướng cũng không thấy được biển chỉ đường, rất mau Trần Yến đã bị lạc.
Sương mù không những không tan đi khi mặt trời lên cao mà ngược lại còn càng ngày càng dày đặc, Trần Yến thậm chí còn cảm thấy chân mình không chạm đất mà giống như đang bước lơ lửng trên sương mù.
Mà màu sắc của sương mù cũng ngày càng đậm, biến thành chất lỏng đen nhánh lúc nhúc, cuốn lấy cơ thể Trần Yến kéo về một hướng nào đó.
Từ lâu Trần Yến đã không còn sức lực để phản kháng, trong lỗ tai cậu tràn ngập các loại âm thanh cọ xát hỗn loạn như thể có đến mấy chục mấy trăm giọng nói ẩn giấu trong làn sương đen đang khe khẽ thì thầm.
Tinh thần của cậu ngày càng trở nên hỗn loạn, thế giới trước mắt không ngừng bị chia cắt bởi sương mù và chất lỏng đen, xâm chiến tư duy cậu, âm thầm nuốt chửng lấy lý trí cậu…..
Chờ đến khi tất cả đều yên tĩnh trở lại, cảnh tượng trước mắt Trần Yến cuối cùng cũng dừng lại, cậu mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn ‘Quầy bán vé tham quan xe quặng ngầm’ bỗng sáng đèn ở phía trước.
Bây giờ Trần Yến đã không còn cảm thấy sợ hãi, cậu di chuyển bước chân một cách cứng đờ, đi về phía quầy bán vé kia, sau cửa kính trong suốt hiện lên một bóng người màu đen.
“Xin chào, tôi muốn mua một vé.” Cậu hướng về phía cửa sổ bán vé mà nói với giọng nghẹn ngào.
Khu vực bị bỏ hoang từ lâu đương nhiên không có mã thanh toán, Trần Yến đưa hết tiền mặt còn lại trên người nhưng thứ nhận lấy những đồng tiền đó lại không phải tay nhân loại mà là chất lỏng đen nhánh dinh dính.
Trần Yến không nói gì, đối phương cũng không hề cảm thấy có vấn đề gì, rất nhanh đã đưa ra một tờ vé xe bạc màu: “Xoẹt…… Roẹt……”
Âm thanh cọ xát chói tai lại vang lên như thể đang cọ qua tinh thần đã bị đông cứng của Trần Yến, Trần Yến vẫn không thể nghe hiểu nó có nghĩa gì nhưng cậu vẫn cầm vé đi về điểm tham quan xuất phát.
Chỗ đó, lẻ loi xuất hiện một chiếc xe quặng nhỏ.
Mà ở trước xe quặng chính là mỏ quặng nhỏ hẹp, âm u sâu không thấy đáy giống như quái vật mở to mồm về phía cậu, chờ cậu chui vào bên trong bụng.
Nhưng Trần Yến đã không còn lựa chọn nào khác, cậu loạng choạng trèo lên xe quặng, sau đó làm theo chỉ dẫn trên bảng hướng dẫn đã tróc sơn, kéo cần khởi động xe —
Âm thanh ‘ken két’ như thể sắp nghiền nát đường ray vốn đã rỉ sắt, Trần Yến nhìn xuống bên hông xe theo phản xạ nhưng chưa kịp đứng vững thì xe quặng đã đột ngột mất kiểm soát mà lao thẳng vào sâu trong mỏ quặng!
Trần Yến ngã vào trong xe theo lực quán tính, cảm giác mình đang cùng xe quặng chạy như điên, vách tường đen ngùn ngụt lao về phía cậu từ bốn phương tám hướng như thể muốn nghiền nát cậu.
Xe quặng rất nhanh đã chạy vượt khỏi tuyến đường được khai thác để làm du lịch tham quan năm xưa, ngày càng chạy vào sâu hơn, sau vài khúc cua gấp đã hoàn toàn tiến vào mê cung ngầm chằng chịt dưới lòng đất.
Trần Yến chỉ cảm thấy, nó muốn đưa cậu, xuống địa ngục!
Cậu bị kẹt trên xe không thể làm được bất kỳ điều gì, quả trứng trong bụng lại bắt đầu động đậy, dường như đã bị cái gì đó đến từ nền đất kêu gọi mà bắt đầu va chạm khắp nơi, muốn thoát ra ngoài.
Trần Yến cuộn tròn cơ thể, ôm lấy bụng mình, cậu có thể cảm nhận được, khoảng cách đến sự thật đã ngày càng gần.
Nhưng sự thật và cái chết, rốt cuộc cái nào sẽ đến sớm hơn đây?
Có lẽ là cái sau chăng?
Trần Yến sợ hãi mở to hai mắt, vì nhờ ánh đèn xe mờ ảo ở phía trước, cậu thấy rõ được biển cảnh cáo ‘Cấm thông hành’ nổi bật, đường ray gần như đã không còn mà thứ nghênh đón ở phía trước chính là một vách tường không có bất kỳ lối rẽ nào!
“Phanh!”
Cậu không kịp phản ứng gì, cùng một tiếng vang lớn, xe quặng không hề giảm tốc độ mà đâm thẳng phần đầu vào bức tường phía trước.
Lực va chạm đó mạnh đến nỗi nghiền nát nửa thân xe, Trần Yến cũng bởi vậy mà lao về phía trước, trán đập mạnh vào xe, đến cả đau đớn cũng chưa kịp cảm nhận thì cả người đã mất đi ý thức ——