Nói là ngọc trai, thực ra cũng không hẳn, chẳng biết là gì, to như viên bi nhỏ, bề mặt phát ra ánh sáng bảy màu, có thể soi rõ bóng người.
“Đây không phải là dây chuyền con thích nhất sao? Lấy ra làm gì? Không sợ mất à?”
Dương Tiểu Quyên nhớ viên ngọc này là Duệ Nhi nhặt được trên bãi đá ven biển. Lúc đó, cô ấy nghĩ có thể bán được chút tiền, nhưng cậu nhất quyết không chịu. Không còn cách nào, cả nhà họ Trương cưng cậu như báu vật, cô ấy cũng đành thôi.
Duệ Nhi cầm viên ngọc, giơ lên ánh sáng mặt trời ngắm nghía, mỉm cười rồi đóng rương, định ra ngoài.
Dương Tiểu Quyên vội ngăn lại: “Con đi đâu thế?”
“Con đi đem cho em gái.” Duệ Nhi giơ dây chuyền lên, giọng nói ngây thơ.
“Kỳ lạ thật, em gái nào?”
“Em gái nhà bác Phùng, tên là Manh Manh.”
“Chà, con nỡ đem cho thật đấy à.” Dương Tiểu Quyên không khỏi chạnh lòng. Thứ cô ấy còn chưa được chạm vào, cậu lại nỡ tặng cho Manh Manh? “Mẹ cũng thích viên ngọc này, sao con không tặng mẹ?”
Duệ Nhi lộ vẻ khó xử rõ rệt. Cậu nhìn viên ngọc, lại nhìn mẹ, đôi lông mày nhỏ nhắn nhíu lại, trông như con sâu lông.
Dương Tiểu Quyên chịu thua, vừa mềm lòng vừa buồn cười, cuối cùng xoa má cậu: “Thôi được rồi, ngọc trai là của con, tặng thì không được đòi lại đâu nhé!”
“Con biết rồi, mẹ, con đi đây.”
“Khoan đã, ngoài trời nắng như vậy…” Chưa nói xong, Duệ Nhi đã chạy biến đi mất, Dương Tiểu Quyên đứng ngây ra một lúc, cuối cùng thốt lên: “Nhóc con, đúng là thiên vị mà.”
Lúc này, nhà họ Phùng vừa ăn xong cơm, đang ngồi hóng mát trong phòng khách, chợt thấy Duệ Nhi cầm thứ gì đó chạy vào.
“Duệ Nhi, lại sang chơi à? Ơ, cháu cầm gì đấy?”
“Bà nội Phùng, ông nội Phùng, bác gái Phùng…” Duệ Nhi ngọt ngào chào hỏi từng người, sau đó vòng ra phía chiếc giường tre nhỏ, nhìn gương mặt đang ngủ say của Manh Manh. Cậu nhẹ nhàng đặt viên ngọc xuống, nói: “Tặng cho em gái.”
Bà Phùng bước qua nhặt lên lên, tập trung nhìn vào. “Ai da, đây là trân châu? Duệ Nhi, hạt châu này có thể bán được tiền đó. Manh Manh của chúng ta không thể nhận được, cháu lấy về đi.”
Duệ Nhi đặt hai tay ra sau lưng, cười rất ngọt nói: “Là do cháu nhặt được, không bán kiếm tiền, tặng cho em gái, em gái thích.”
Bà Phùng bị quyến rũ bởi nụ cười này của cậu, thật sự muốn dùng sức xoa xoa, bà ngồi xổm xuống nói: “Cháu tặng cho Manh Manh cái này, ba mẹ của cháu có biết không?”
Duệ Nhi lại cười một chút, gật đầu nhỏ nói: “Biết, hạt châu là của cháu, cháu phải cho em gái.”
Bà Phùng nhịn không được ra tay, bà nhéo hai bên má của Duệ Nhi, vẻ mặt từ ái mà nói: “Đứa nhỏ này thật có lòng, vậy được rồi, bà nhận giúp Manh Manh, chờ con bé lớn hơn một chút rồi đeo cho con bé.”
“Dạ, dạ.” Duệ Nhi mỉm cười đặc biệt vui vẻ, hai viên răng nanh đều lộ ra.
“Đứa nhỏ này thật đẹp mắt.” Tô Uyển ngồi xổm xuống nhìn cậu, dịu dàng mà nói: “Duệ Nhi, nếu con hối hận thì cứ đến đây lấy lại.”
“Không hối hận, bác hai gái Phùng, con về nhà đây.” Duệ Nhi nhìn thoáng qua bé Manh Manh, cảm thấy hài lòng mà rời đi.
Bãi biển lúc sáng sớm, chân trời mới vừa dâng lên một tia ánh bình minh, cũng nhuộm biển rộng cuồn cuộn thành ánh vàng rực rỡ. Ráng màu xuyên thấu qua mây mù, chiếu vào thôn làng chạy dài bên cạnh ngọn núi, tạo thành đường cong mềm mại, giống như núi tiên trong mơ.
Thế giới này vốn nên yên tĩnh, lại bị các thôn dậy sớm phá vỡ yên lặng.
“Đi biển bắt hải sản thôi. Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa, Tứ Oa, Ngũ Oa, mau thức dậy. Bà nội dẫn các cháu đi biển bắt hải sản. Vợ thằng tư, con nhanh tay lên!”
Miêu Ngọc Phượng đứng ở trong viện kêu một lúc, xoay người đi vào phòng của Manh Manh. Manh Manh mới vừa uống sữa xong, Tô Uyển để cô bé ghé vào trên đầu vai của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, hơi không xác định mà nói: “Mẹ, cũng ôm Manh Manh đi chung sao?”
“Đương nhiên rồi, trong nhà không có người lớn nào, làm sao có thể để một mình Manh Manh ở nhà?” Thấy Manh Manh ợ sữa một cái, Miêu Ngọc Phượng ôm lấy cô bé, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô bé nói: “Manh Manh ngoan, bà nội ôm cháu đi biển bắt hải sản. Chúng ta ngồi xe gỗ nhỏ đi.”
Hôm nay là ngày đi biển bắt hải sản, người của thôn Đào Nguyên đều đi hết. Ngay cả đứa trẻ ba, bốn tuổi đều cầm theo giỏ tre nhỏ chạy ra, ngư dân đều dựa ông trời ăn cơm, con của ngư dân cũng sẽ học giúp đỡ từ khi còn nhỏ.
Miêu Ngọc Phượng mặc thêm quần áo cho Manh Manh, đội mũ rơm lên đầu cô bé rồi đặt cô bé ở trong chiếc xe gỗ nhỏ, đẩy cô bé ra khỏi nhà. Ở sau lưng bà là những người phụ nữ và trẻ con nhà họ Phùng. Tô Uyển cũng nhân lúc chưa tới ngày đi dạy cũng đi biển bắt hải sản Mọi người đều quấn khăn trùm đầu, mang mũ rơm, cả người trên dưới quấn kín mít.