Hoàng Hậu Hoàn Mỹ Vô Song

Chương 3

Hoàng gia vốn dĩ rất coi trọng chuyện đông con đông cháu, chính nàng cũng từng yêu thích trẻ con, vì không giữ được thai nhi mà đau lòng khôn xiết. Giờ đây, nàng mới nhận ra rằng, thân thể yếu đuối này từ lâu đã chẳng chịu nổi rồi.

Lúc này, Nhẫn Đông tiến tới khoác thêm áo ngoài cho nàng: "Nương nương à, người làm vậy không sợ dọa các tiểu điện hạ sao."

Sở Âm thoáng khựng lại, vội vàng chỉnh lại tóc tai, lau khô nước mắt, rồi quay sang hỏi con gái: "Nói ta nghe, mẫu thân lúc này có dọa người không?"

Nàng chỉ khoác một chiếc áo mỏng, mái tóc đen dài xõa xuống, khuôn mặt trắng ngần không chút son phấn, thậm chí còn in dấu vết của nước mắt, nhưng Lục Chân lại lắc đầu, hồn nhiên nói: "Không hề, mẫu thân đẹp nhất, đẹp hơn cả tiên nữ."

Nghe vậy, Sở Âm liền bật cười: "Chân nhi, con đúng là có mắt nhìn người."

Nhẫn Đông đứng bên chỉ biết thở dài ngao ngán.

Một người thì dám khen, người kia lại dám nhận.

Dẫu biết rằng tiên nữ là người của trời cao, nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Thái tử phi cũng là hiếm có trên thế gian, chỉ là bây giờ nàng cư xử khác lạ quá đỗi, thật may là Thái tử không có mặt ở đây, nếu không thì không biết sẽ thành ra thế nào nữa!

Sở Âm chẳng màng để ý, vội vàng đến bên con trai.

Quả nhiên, Lục Huân vẫn còn đang say giấc nồng.

Nàng cúi xuống hôn con trai, hôn đến mức làm cậu bé choàng tỉnh.

"Mẫu thân," Lục Huân lắp bắp, đôi mắt còn ngái ngủ, "Mẫu thân sao vậy?" Cậu bé hỏi đầy vẻ ngạc nhiên.

Các nhũ mẫu và cung nữ đứng bên cạnh cũng không khỏi tròn xoe mắt nhìn.

Họ chưa bao giờ thấy Thái tử phi Sở Âm như thế này.

Sở Âm vốn là người xuất thân cao quý, đoan trang quý phái, cử chỉ luôn nhã nhặn và đúng mực, chưa từng có lúc nào hành xử thất thố như vậy.

Nhẫn Đông không kìm được nhắc nhở: "Thái tử phi, lát nữa người còn phải đi vấn an Hoàng hậu nương nương, nên chuẩn bị chỉnh tề lại đi thôi."

Sở Âm nhìn lại hai đứa trẻ, rồi dần dần trấn tĩnh lại. Nàng nghĩ, kiếp này mình đã được tái sinh, nhất định sẽ bảo vệ tốt hai đứa con, ai đáng thu dọn thì thu dọn, không cần vội vàng, cũng chẳng có gì phải lo sợ.

Nàng nở nụ cười dịu dàng, dặn dò Lục Huân và Lục Chân: "Các con nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu đáp lời.

Sở Âm quay trở về chính điện, bắt đầu sửa soạn trang phục.

Từ Ngự thiện phòng cũng lần lượt đưa lên những món điểm tâm thơm ngon.

Nàng nhớ mình đã qua đời ở tuổi hai mươi bốn, những chuyện xảy ra ba năm trước giờ đây trong ký ức cũng chẳng còn rõ ràng lắm. Chẳng hạn như hôm nay, nàng suy nghĩ mãi mà không nhớ nổi có việc gì quan trọng xảy ra, chỉ nhớ rằng mẫu hậu sức khỏe không được tốt, nàng thường xuyên lui tới cung Khôn Ninh để thăm hỏi.

Nhưng nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, mẫu hậu luôn yếu ớt bệnh tật mà lại sống thọ hơn cả phụ hoàng – Hoàng đế Kiến Hưng rất nhiều.

Phụ hoàng chỉ còn hai năm nữa là sẽ băng hà.

Không biết có phải vì… quá ham mê tửu sắc hay không…

Khi còn ở Thanh Châu, ngài ấy đã nạp tới sáu vị thϊếp, sau khi đăng cơ lại còn tuyển thêm hậu cung, số phi tần có khoảng hai mươi người.

So với những vị hôn quân hoang da^ʍ thì đúng là không đáng kể gì, nhưng dù sao cũng là thiệt thòi cho mẫu hậu.

Sở Âm khẽ lắc đầu.

Mâm điểm tâm trước mặt thật đẹp mắt, có món cá ngân ngư hầm, trứng ngỗng nấu rượu, bánh trân châu, thêm cả món măng ngọc lan và nấm trúc cô nàng yêu thích. Trước kia, khi linh hồn nàng lang thang trong cung suốt mười hai năm, có khi nhìn thấy những món ngon thế này, lòng cũng chợt thấy thèm thuồng.

Nhưng chỉ có thể hồi tưởng lại hương vị thoang thoảng trên đầu lưỡi từ những năm tháng đã qua.

Giờ đây, cuối cùng nàng đã có thể một lần nữa thưởng thức trọn vẹn hương vị ấy.

Nàng ăn thật ngon lành, hương vị như thấm vào từng tế bào.