Cố Miểu háo hức hỏi hệ thống: “Anh cả của tôi đến đón tôi rồi phải không?!”
Giọng nói cô đầy phấn khích mà bản thân cũng không nhận ra.
Cố Tự có tính kiểm soát quá mạnh, thậm chí có phần bệnh hoạn, nhưng so với Tưởng Thanh Thời hiện giờ đang bất ổn về mặt cảm xúc, thì sự kiểm soát của Cố Tự cũng không quá khó chịu.
【Không phải, họ đang bàn chuyện hợp tác dự án.】
“Chẳng phải mày nói họ tìm tao đến phát điên rồi sao? Sao Cố Tự vẫn còn tâm trí để bàn công việc?”
【Lão đại mà, chỉ cần còn thở thì vẫn phải làm việc thôi.】
【Phải duy trì hình tượng tổng tài bá đạo chứ.】
Cố Miểu cạn lời.
Nói vậy có nghĩa là Cố Tự vẫn chưa phát hiện ra cô đang ở đây. Thế thì cô chỉ còn cách lại “giả chết” một cách vô tình nữa thôi!
Cố Miểu nhảy xuống giường, vội vã xoay tay nắm cửa thử mở, nhưng lại bị khóa.
【Ký chủ, dù cô có thoát được cánh cửa này thì cũng không ra khỏi tầng này được đâu. Cô mà ra khỏi phòng là cả tòa nhà sẽ báo động ngay.】
【Không còn cách nào khác, cô nhảy cửa sổ đi, đây là tứ hợp viện mà!】
“Ý hay đấy!” Cố Miểu vén váy chạy ra cửa sổ.
“Xoạt” một tiếng, cô kéo mạnh tấm rèm dày, chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra xa—
Vài giây sau.
“Hệ thống, mày chắc chứ... tao nhảy từ đây xuống không bị tan xác chứ?”
Đúng là tứ hợp viện, nhưng lại là thiết kế kiểu mới, phòng ngủ chính của Tưởng Thanh Thời có hẳn bốn tầng!
“Hay là mày có tính năng gì mới? Ví dụ như giúp tao bay xuống được chẳng hạn?”
【Ký chủ, tôi đâu phải là hồ ước nguyện.】
Nói rồi, hệ thống lặng lẽ nhìn xuống độ cao, im lặng một lúc rồi bảo:
【Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý. Với độ cao này thì không phải chỉ ký chủ đâu, chủ của tôi đến đây cũng chết chắc.】
Cố Miểu hít một hơi thật sâu.
Cái hệ thống khùng này rốt cuộc là ai phái đến đây?
【Nếu không ổn thì... thần còn có một kế! Cô nôn máu lần nữa đi, gây chút động tĩnh, Cố Tự thông minh thế chắc chắn sẽ phát hiện ra cô.】
“... Này, số hiệu của mày là gì, tao muốn gọi số 12315 để khiếu nại.”
【TAT】
---
Tại tiền viện, trong trà thất.
“Tưởng Thanh Thời.”
Chiếc chén ngọc in hoa được đặt xuống, phát ra một tiếng động không hợp thời, thể hiện rõ sự không hài lòng của chủ nhân.
Nghe thấy tiếng gọi, Tưởng Thanh Thời quay sang người đối diện: “Gì vậy.”
Hắn thản nhiên mất tập trung, chẳng chút e dè.
Cố Tự khẽ nâng gọng kính lên một cách điềm đạm.
Anh ngồi đơn độc trên sofa, bộ vest ba mảnh cao cấp, khi ngồi xuống, anh mở khuy áo ngoài để lộ chiếc áo ghi-lê đen được cắt may tinh tế. Qua gọng kính mạ vàng, đôi mắt anh sâu thẳm, nụ cười trong mắt không chạm tới đáy mắt, thậm chí còn mang chút lạnh lùng.
Sự quý phái và tao nhã toát ra từ từng cử chỉ của anh hoàn toàn không hợp với phong cách cổ kính, đậm chất Trung Hoa của nơi này.
Vì thế, rất khó để người ngoài tin rằng hai người này là bạn thân nhiều năm.
Dĩ nhiên, cũng chính vì vậy, với thái độ ngạo mạn này, nếu là người khác thì với sự lịch thiệp được bồi dưỡng từ nhỏ ở Hồng Kông của Cố Tự, anh tuyệt đối không dành cho người đó chút mặt mũi nào.
“Đang nghĩ gì mà thất thần, gọi anh nhiều lần cũng không nghe.”
“Đang nghĩ về dự án ở ngoại ô.” Tưởng Thanh Thời nhấc tách trà lên nhấp một ngụm.
“Vậy sao?” Cố Tự cười như một con cáo già, biểu cảm không khiến ai nhìn ra vấn đề. “Tôi còn tưởng anh đang nghĩ về em gái nhà tôi.”
“…”
Ánh mắt anh dừng lại, nhìn xuống bàn tay đang cầm tách trà của Tưởng Thanh Thời, như thể phát hiện ra điều gì thú vị, “Chuỗi hạt của anh đâu? Không phải anh luôn mang nó bên người sao?”
“Đứt rồi.”