“Cám ơn nhé Tiểu Khô Lâu, mày đã cứu tao đấy.” Mục Chung Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó.
Tiểu Khô Lâu cúi đầu, thẹn thùng mà gãi gãi xương gò má, đẩy phần thức ăn còn lại về phía cô.
Mục Chung Nguyệt cố gắng nuốt xuống tất cả những cái đó.
Tuy nhiên, chỗ “đồ ăn” này chỉ như như muối bỏ biển. Dù đã ăn hết đồ ăn do Tiểu Khô Lâu mang về, cô gái loài người vẫn không tránh khỏi suy yếu.
Khi cô đang run rẩy vì lạnh, Tiểu Khô Lâu thậm chí còn tìm được chiếc chăn nhung cũ cho cô. Bản thân Mục Chung Nguyệt cũng đã thử một số biện pháp sơ cứu để cầm máu, thế nhưng vẫn không thể thay đổi được tình trạng đang ngày càng suy yếu của cô.
“Gãy xương, mất máu, còn có thể bị nhiễm trùng… Nói chung là nếu không được chăm sóc bằng thiết bị y tế hiện đại thì sẽ chết luôn nhỉ?” Sắc mặt Mục Chung Nguyệt tái nhợt, cô nở nụ cười yếu ớt nhìn cậu nhỏ trước mặt: "Nếu tao có thể [tái tổ hợp] như mày thì tốt rồi."
Ngay cả những sinh vật siêu phàm nhỏ yếu nhất thì cũng vẫn có được sức mạnh thần kỳ vượt quá tầm với của con người bình thường.
Tiểu Khô Lâu không có việc gì làm, ngơ ngác đứng đó, nhìn giọng nói của cô gái loài người càng ngày càng nhỏ, nó buồn bã đến mức suýt khóc.
Đây là sinh vật đầu tiên nó gặp được mà sẵn sàng nói chuyện và sẵn lòng chấp nhận ý tốt của nó.
Mặc kệ cô là đồng loại hay là con người, Tiểu Khô Lâu đều mong cô có thể mãi như thế này, không cần trở thành một trong những cái xác xấu xí bị bản năng chi phối.
“Cạch cạch cạch…” Tiểu Khô Lâu ngẩng đầu, xương bả vai yếu ớt run lên, nước mắt từng viên to to lăn dài xuống dưới.
Bộ xương khô không có nước mắt, thứ rơi ra từ hốc mắt chúng chính là màn sương đen nồng đậm ngưng tụ thành những giọt nước mắt, còn chưa rới xuống đất thì đã tan thành sương mù rồi.
Nó thực sự muốn cứu mình lắm ha.
Cả người Mục Chung Nguyệt suy yếu mà bọc trong tấm thảm nhung, cô muốn đưa tay ra sờ sờ vào đầu Tiểu Khô Lâu, nhưng cô lại rất khó để hoàn thành một động tác đơn giản đến vậy.
Chỗ bị gãy xương đã chuyển sang màu xanh tím, nhưng hiện tại, điều còn nghiêm trọng hơn chính là việc cô bị mất máu, biện pháp sơ cứu của cô dường như không có tác dụng gì cả, mà trong tòa lâu đài cổ đầy vong linh này cũng không thể tìm thấy thứ gì có thể trị liệu cho cô.
Cách tốt nhất để được cứu vào lúc này là chờ đợi sự cứu viện từ Cục Sự Vụ. Nhưng theo những tin tức trong quá khứ thì loại bí cảnh đột ngột xuất hiện này sẽ phong tỏa lối vào của thế giới bên ngoài cho đến khi đạt tới kỳ dung hợp, và thời gian nó xuất hiện cũng dài ngắn khác nhau - từ vài ngày đến hàng thập kỷ đều có cả. Một số bí cảnh cổ xưa từ hàng trăm năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn toàn bước vào thời kỳ dung hợp nữa ấy chứ.
Cho dù Cục Sự Vụ có phương thức nào đó để tìm được lối vào từ thế giới bên ngoài thì cũng phải mất vài ngày nữa, mà với tình trạng hiện tại của Mục Chung Nguyệt, nếu mọi thứ suôn sẻ thì trước hừng đông là cô có thể xuống mồ an nghỉ, trở thành đồng loại với Tiểu Khô Lâu được rồi.
…Chẳng biết liệu một người xuyên việt chết ngay tại chỗ từ màn mở đầu như cô có được trao giải thưởng tệ nhất trong lịch sử không ha?
Trong lòng Mục Chung Nguyệt tự giễu một câu, nhìn Tiểu Khô Lâu đang khóc trước mặt, cô muốn cười một cái nhưng khóe miệng lại cứ như nặng ngàn cân vậy.
Cô vẫn không có cách nào có thể thản nhiên mà đối diện với chuyện sống chết được.
Huống chi cô còn đi đến một thế giới có những sinh vật siêu phàm thần kỳ như thế này, một thế giới thú vị nơi cô có thể lập khế ước với chúng và trở thành Ngự Thú Sư. Cô muốn được sống, muốn được nhìn thấy càng nhiều sinh vật siêu phàm giống như Tiểu Khô Lâu.
Ngự Thú Sư...
Mục Chung Nguyệt hơi giật mình, từ một góc vắng nào đó của ký ức mà tìm được những thông tin thoảng qua.
Nhờ vào khế ước với sinh vật siêu phàm và phản hồi từ không gian ngư thú, Ngự Thú Sư sẽ có tố chất cơ thể vượt xa người bình thường, ngay cả Ngự Thú Sư vừa mới thức tỉnh đi nữa, nếu gặp phải vết thương hiện tại của Mục Chung Nguyệt thì cũng không rơi vào tình cảnh chờ chết như cô.
Nếu có thể thức tỉnh, trở thành Ngự Thú Sư, Mục Chung Nguyệt có thể sẽ tự mình thoát ra khỏi bí cảnh lâu đài cổ này.