Lịch triều lịch đại, Đại Lý Tự vẫn là nơi xử án trị ngục. Gần đây do chuyện lại liên tiếp xảy ra trong kinh thành, đêm xuống vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Như lúc này, cả Trường An đều chìm trong giấc mộng say, vẫn thấy quan binh tuần tra, quan lại trực ban thoăn thoắt qua lại trong viện.
"Rốt cuộc phải đợi đến khi nào? Chúng ta đã đợi mấy canh giờ rồi, sao, Đại Lý Tự các người tra án không cho người ta ngủ hay sao?"
"Đúng vậy."
Trước trường án thư (bàn dài), vị bình sự trẻ tuổi lau mồ hôi không ngớt: "Phù tiểu thư, Tiết thiếu gia, xin hãy bình tĩnh. Các vị là người cuối cùng tiếp xúc với Cố tiểu thư, Đại Lý Tự thẩm vấn theo lệ thường, nếu không có điểm đáng ngờ nào khác, tất sẽ..."
Phù tiểu thư không khách khí ngắt lời: "Trác bình sự, chúng ta đã nói rồi còn gì? Sau khi rời phủ Thái sư, chúng ta đến A Phán gia uống vài chén rồi về, người Cố gia đều có thể làm chứng, sao lại bảo "nếu không có điểm đáng ngờ"? Hơn nữa, chẳng phải A Phán đã nói ra tên hung thủ rồi sao?"
"Đúng vậy, người cần thẩm vấn không thẩm, lại bắt chúng ta đến đây là có ý gì?"
"Hừ." Ngồi một bên từ đầu đến cuối, đội mũ che mặt không lên tiếng, Liễu tiểu thư bỗng cười lạnh một tiếng: "Các ngươi bình thường như hình với bóng, giờ Cố Phán gặp nạn, ngay cả chờ thêm chút nữa cũng không chịu, chẳng lẽ trong lòng có quỷ, mới không muốn giúp Đại Lý Tự phá án?"
Trác bình sự lại lặng lẽ lau một phen mồ hôi.
Hắn vào Đại Lý Tự chưa lâu, trực đêm gặp án, vốn chỉ cần ghi lại lời khai ban đầu, phần còn lại để Tự chính đương trực thẩm tra xử lý là được.
Nhưng đêm nay Trường An thành không biết thổi cơn gió yêu ma nào.
Trước là xảy ra một vụ mất tích, mấy công tử đi tìm hoa hỏi liễu biến mất không dấu vết; rồi đến thiên kim nhà Thượng thư chết trong phủ, tình trạng tử vong vừa thảm khốc lại quỷ dị...
Lúc này chính đường bên cạnh chật ních người, các đại nhân quá nhiều việc mà lo liệu không hết, đành phải tách riêng những nhân chứng quan trọng ra phòng bên, giao cho hắn trông coi chờ thẩm vấn.
Từ nửa đêm đến gà gáy, các quý công tử tiểu thư yêu kiều càng thêm bất nhẫn, tiểu thư nhà Liễu Ngự sử còn hợp tác, nhưng mỗi khi nàng mở miệng, có thể làm hai người sống sờ sờ tức điên, một bình sự nhỏ nhoi như hắn, làm sao trấn được cục diện?
Quả nhiên, nữ nhi Phù Thái úy bị chọc giận đập bàn: "Liễu Phù Vi, ngươi còn dám lên tiếng? Hung thủ chính là ngươi, nếu không, sao A Phán không nhắc tên người khác, chỉ nhắc mỗi ngươi?"
Liễu Phù Vi liếc nhìn Trác bình sự: "Đại nhân, tùy tiện hắt nước bẩn như vậy, có tính là cản trở phá án không?"
Trác bình sự cười ha hả hai tiếng, nhân lúc họ cãi vã, lại lật qua một lượt hờ sơ ghi chép vụ án.
Cố thiên kim chết trong khuê phòng, lúc hấp hối lẩm bẩm lặp đi lặp lại tên Liễu thiên kim, đó là điều các gia nhân đích thân nghe thấy; nhưng Liễu tiểu thư sau khi từ phủ Thái sư trở về thì không ra khỏi cửa nữa, cũng có không ít nhân chứng, vấn đề là Đại Lý Tự tìm thấy một hạt châu ở hành lang Liễu phủ —— Có trong chuỗi ngọc bội thượng hạng mà Cố Phán đeo khi dự tiệc!
Tiểu thư liễu gia đã rời tiệc sớm, sao hạt châu của thiên kim Cố gia lại rơi trong Liễu phủ?
Khó hiểu, thật là khó hiểu!
Hắn mới ra đời, đối với kỳ án tự nhiên có nhiều liên tưởng, lúc này lại nghe Phù tiểu thư nói: "Ngươi chính là vì A Phán công khai nói câu "không có mẫu thân nuôi dưỡng" mà ôm hận trong lòng phải không? Dù lời nói có sai, ngươi cũng không đến nỗi..."