Ngôn Tri Hành và Trác Nhiên thấy vậy, cùng lùi lại hai bước, trực tiếp coi nàng như một cái lò xông hơi di động.
Liễu Phù Vi: "..."
Dù có phi lý thế nào đi nữa cũng không thể chối bỏ được sự thực ngay trước mắt.
Nàng nhất thời có chút hoang mang, thậm chí không dám chạm vào da mình —– sợ thiêu cháy chính mình.
"Bỗng nhiên trúng phải pháp thuật này, việc thay đổi thân nhiệt, mạch tượng là chuyện bình thường..." Hắn ra hiệu cho nàng ngồi xuống, hơi khom người, đưa tay bắt mạch, "Trên người còn có cái gì khó chịu không?"
Liễu Phù Vi ngồi xuống chiếc ghế tròn bên cạnh, bất tri bất giác xoa vai, đá chân, may mà, ngoài việc hoảng sợ đến nổi da nổi gà, không cảm thấy có gì bất thường khác.
"Hiện tại... vẫn ổn." Nàng không vui khi hắn quá thân cận với mình, rụt tay lại: "Cái gì mà đổi mệnh này, chính xác là cái quái gì vậy, ngươi trước đây đã từng gặp sao?"
"Đã từng thấy ghi chép trong sách cổ." Tả Thù Đồng đứng thẳng lên, khoanh tay sau lưng.
"Nói rõ hơn đi, đổi cái gì chứ, đổi mạng sống sao?"
"Theo thư tịch, dường như không phải mạng sống, mà là mệnh số. Mệnh số con người không hẳn do trời định, có quy luật nhân quả. Cố Phán dùng thân mình thử tà thuật, với nhiều pháp môn không thể nói ra, hủy hoại tâm hồn người khác, phản hệ không thể tránh khỏi. Nàng ta mang theo vật chú trừ tà, chứng tỏ đã không chỉ một lần đối mặt với tà khí. Nếu có thể dùng thuật đổi mệnh để chuyển những tội lỗi trên mệnh cách của mình sang người khác, tất nhiên có thể hóa giải nguy hiểm."
Phản ứng đầu tiên của Liễu Phù Vi là muốn đè Cố Phán xuống đánh cho tan xác, nhưng rồi lại nhớ người ta đã chết thật rồi, không khỏi cười khẩy: "Ngươi làm sao biết chắc đây là đổi mệnh? Có lẽ nàng ta chỉ đơn giản là muốn nguyền rủa ta thôi?"
Dù nguyền rủa cũng chẳng hay ho gì.
Tả Thù Đồng: "Ta tất nhiên không thể khẳng định tính chân thực của thuật đổi mệnh. Nhưng nếu chỉ là nguyền rủa đơn giản, người đã chết, lẽ ra chú thuật phải tiêu tan..."
Chưa nói hết câu, mọi người đã hiểu —– nếu thực sự tiêu tan, thì những cảnh tượng ly kỳ vừa rồi là chuyện gì?
Thanh tâm đã nguội lạnh đi một nửa của Liễu Phù Vi, lúc này đã lạnh thấu tim, Trác Nhiên hoàn toàn tỉnh táo: "Nếu chuỗi ngọc của Cố Phán bị rơi trong lúc bị tấn công... tại sao lại rơi ở Liễu phủ?"
Ngôn Tri Hành phán đoán: "Có lẽ pháp thuật này có thể di chuyển các vật thể xung quanh."
Trác Nhiên bỗng hiểu ra: "Cố tiểu thư dùng thuật đổi mệnh, lại khiến "tai ương" vốn không thuộc về mình đến gần mình, khó trách trước khi chết nàng ta lại nói "không phải ta, là Liễu Phù Vi", ý tứ của nàng ta là, người các ngươi muốn gϊếŧ không phải là ta?"
Ngôn Tri Hành "hừ" một tiếng: "Lúc đầu đã giải giải quá một vòng rồi, mà thần hồn của ngươi đã bay tới tận cửa Chu Tước rồi hả?"
Trác Nhiên lo lắng thay nàng: "Không phải, điều đó có nghĩa là có người muốn hại Liễu tiểu thư ngươi đấy, ngươi đã đắc tội với người nào vậy?"
Liễu Phù Vi lắc đầu mông lung.
Nàng là một khuê tú chơi bời lêu lổng, thường ngày chỉ ăn uống, dự tiệc, sao có thể đắc tội được ai chứ?
Trừ việc xúi quẩy gặp phải Cố Phán này...
Tả Thù Đồng hỏi: "Ngươi có nhắc tới "tiếng vỗ cánh", có thể mô tả cụ thể hơn không?"
Làm sao để miêu tả đây?
"Như thể có một ngàn con chim điên cuồng vỗ cánh, giả sử đó không chỉ là âm thanh mà là thực thể, sẽ như đàn châu chấu che kín hết thảy, dường như gặm sạch mọi xá© ŧᏂịŧ..." Liễu Phù Vi cố gắng miêu tả thật sinh động, thấy Trác Nhiên liên tục liếc về phía Tả Thù Đồng, nàng nhạy bén hỏi: "Sao vậy, các ngươi đã từng thấy qua?"