Tạ Sư Đệ Hắn Quá Được Hoan Nghênh, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 11: chẳng khác gì cười với người mù

Không biết có phải do linh khí ở Tiểu Dao Phong dồi dào hơn mà đám mây này trông cũng đậm đặc hơn hẳn.

Mưa nhỏ tí tách rơi xuống đất thấm vào hạt giống, chẳng bao lâu chúng sẽ mọc rễ và nảy mầm.

Điều này Tạ Vân Hạc rất quen thuộc, có lẽ ngày mai đã có thể nhìn thấy hạt giống nhú lên khỏi mặt đất. Chỉ cần chăm chỉ tưới nước mỗi ngày, hắn có thể thu hoạch ba lần linh cốc trong một tháng.

Ban đầu, Tạ Vân Hạc còn kinh ngạc về tốc độ thu hoạch này.

Nhưng xem nhiều rồi, hắn cũng không còn ngạc nhiên nữa, vì nơi đây có những tiên nhân đi ngàn dặm trong một ngày, tốc độ thu hoạch nhanh cũng là chuyện thường tình.

Cứ như thế ba ngày trôi qua.

Vừa tu luyện vừa chăm sóc linh điền, linh cốc đã bắt đầu mọc.

Cuối cùng, Tạ Vân Hạc cũng đợi được đến ngày Tần Dục xuất quan.

Tần Dục tu vi cao hơn chút nữa, bởi thế Tạ Vân Hạc chỉ có thể bế quan trong một ngày, còn đối phương có thể bế quan trong thời gian dài hơn.

Tần Dục vừa xuất quan thì bị Tạ Vân Hạc ngăn lại.

Tần Dục thắc mắc: "Có chuyện gì?"

Tạ Vân Hạc đã dần quen với vẻ mặt thánh khiết của đối phương, nhanh chóng đưa một cây gậy gỗ đen cho Tần Dục.

“Đây là vật ta tình cờ có được, cảm thấy nó giống lôi nguyên thảo trong thư tịch ghi lại. Không biết sư huynh có hứng thú muốn mua không?”

Mấy ngày qua, Tạ Vân Hạc đã vào Tàng Thư Các để tra cứu các cuốn sách cổ. Lôi nguyên thảo tuy gọi là thảo, nhưng có thể là nhánh cây hoặc loại thực vật khác, không nhất thiết phải có hình dáng của một cây cỏ, lại không tỏa ra linh khí, rất dễ bị nhầm lẫn với các loài cây thông thường.

Tần Dục nhận lấy cây gậy gỗ đen, cẩn trọng xem xét.

Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn đột nhiên khởi động linh khí khiến lớp vỏ bên ngoài của cây gậy nứt ra.

Lớp vỏ cháy đen vỡ tan, lộ ra bên trong những tia sét lập lòe.

Bên trong là một nhánh cây màu ngọc bích, trên đó quấn quanh những tia chớp tím xanh.

“Đúng là lôi nguyên thảo!” Tần Dục có phần kinh ngạc.

Trước đó, hắn đã tìm kiếm lôi nguyên thảo suốt một thời gian dài. Lôi nguyên thảo rất có lợi cho việc hắn kết đan, giúp tăng tỷ lệ thành công khi kết chín văn Kim Đan. Tuy nhiên, lôi nguyên thảo lại là loại linh thảo rất hiếm gặp.

Không ngờ hôm nay lại có được từ chính một đệ tử tạp dịch của mình.

Tần Dục hỏi: “Ngươi muốn đổi lấy gì? Linh thạch hay thứ khác?”

Nghe thấy vậy, Tạ Vân Hạc trong lòng vui mừng.

“Đệ tử muốn một viên Trúc Cơ đan.”

Tần Dục không nói gì mà lấy ra một chiếc hộp gỗ và một lọ đan dược.

Một viên Trúc Cơ đan có giá trị thấp hơn lôi nguyên thảo, nhưng Tần Dục không thích nợ nhân tình.

“Đây là một viên Trúc Cơ đan và một lọ nhị phẩm Bồi Nguyên Đan có thể giúp nhanh chóng hồi phục linh khí.”

Hai vật này gộp lại đã vượt quá giá trị của lôi nguyên thảo.

Tạ Vân Hạc rất hài lòng, giao dịch với sư huynh không bao giờ chịu thiệt.

“Đa tạ Tần sư huynh, lôi nguyên thảo này xin dâng cho sư huynh.”

Tạ Vân Hạc chắp tay cảm tạ.

Cả hai đều thu được lợi ích từ cuộc trao đổi.

Khi nhìn thấy những cánh đồng linh cốc xanh tươi bên ngoài, Tần Dục lại càng thấy đệ tử tạp dịch của mình thuận mắt hơn.

Hắn nhìn Tạ Vân Hạc, mỉm cười và có ý muốn trò chuyện nhiều hơn.

“Sau khi Trúc Cơ thành công, ngươi có thể nhập ngoại môn. Ngươi có muốn đi ngoại môn hay ở lại bên ta làm quản sự? Ta có thể tăng lương cho ngươi.”

Tạ Vân Hạc không thấy được nụ cười của Tần Dục. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bị nụ cười rạng ngời đó làm mê đắm.

Nụ cười của Tần Dục thật quyến rũ, giống như ánh mặt trời rọi qua mây mù, nhưng vì Tần Dục ít khi cười nên ngay cả sư huynh hay sư phụ cũng hiếm khi thấy.

Tiếc thay, người đứng trước mặt là Tạ Vân Hạc, kẻ không thể nhận ra biểu cảm của Tần Dục, chỉ thấy một vầng hào quang thánh khiết bao phủ.

Nụ cười ấy với Tạ Vân Hạc chẳng khác gì cười với người mù.