Ở hướng mà người ngoài không thấy, anh khẽ mở miệng, tùy ý nhìn về phía Khương Linh làm khẩu hình—
"Gái, điếm."
Khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, độc ác đáng sợ.
Khương Linh nhìn thấy rõ khẩu hình đó, bà ta nắm chặt tay, tức giận đến mức móng tay sắc nhọn cắm vào thịt, môi khẽ run rẩy.
Thằng điên này giống hệt mẹ nó, cũng là kẻ tâm thần!
Từ ngày đầu tiên Khương Linh mang con gái đến nhà họ Ôn mười năm trước đã biết đứa trẻ này là một con quái vật, nhưng không ai tin bà ta.
Tất cả mọi người đều cho rằng, Ôn Chấp là nạn nhân đáng thương, còn bà ta chính là tiểu tam, là kẻ sinh ra con riêng, là mẹ kế độc ác ngược đãi con của vợ cả!!
Quản gia đi xuống, vội vàng đến bên cạnh Khương Linh: "Bà chủ, tôi đã gọi cô Văn xuống rồi..."
Khương Linh ngẩng đầu nhìn thấy cô gái mảnh mai đứng trên cầu thang, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đường nét tinh tế, đôi mắt to tròn long lanh, trong sạch không nhiễm chút bụi trần, rất yên tĩnh và xinh đẹp, là vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại không hề phô trương.
Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tâm trạng Khương Linh đột nhiên chùng xuống.
Chuyện này còn khó chịu hơn cả khi bị con quái vật nhỏ chửi là gái điếm trước đó!
Dù sao cũng là một người phụ nữ sống trong hào môn trải qua nhiều mưu mô, Khương Linh rất giỏi che giấu cảm xúc, bà ta nhanh chóng đổi sang vẻ mặt dịu dàng lịch sự: "Sanh Sanh?"
Bà ta bước tới nắm lấy tay cô gái: "Sanh Sanh à, thằng nhóc Diệc Hàn này là do dì nuông chiều hư, từ nhỏ nó đã được nhiều người yêu mến, xung quanh luôn có một đám con gái vây quanh, nên nhận thức về sự khác biệt giới tính có phần mơ hồ, nhưng dì và chú Ôn đang dạy dỗ nó!"
"Sau này nó tuyệt đối sẽ không dám đối xử với con như vậy nữa, con tha thứ cho nó lần này nhé!"
Trong lòng Văn Dĩ Sanh cười lạnh, hành động giống như con thú đang động dục kia, gọi là nhận thức mơ hồ?
Vậy chẳng phải tất cả những kẻ hϊếp da^ʍ ngoài kia đều vô tội!
Nhưng Văn Dĩ Sanh vốn không có ý định truy cứu, tình cảnh hiện tại là điều cô không ngờ tới, cô chỉ muốn nói với chú Ôn một tiếng rồi lặng lẽ rời khỏi đây. Nói cho cùng ở nhà họ Ôn, cô chỉ là một người ngoài.
Văn Dĩ Sanh nhìn về phía Ôn Từ Nam lên tiếng can ngăn: "Chú Ôn, chú đừng đánh nữa, cháu đã không sao rồi."
Ôn Từ Nam vô cùng áy náy: "Xin lỗi Sanh Sanh, những việc thằng súc sinh này làm với cháu, Ôn Chấp đã kể hết cho chú, là do chú không dạy dỗ tốt nó." Nói xong, ông đá vào người Ôn Diệc Hàn quát: "Mau xin lỗi Sanh Sanh đi!!"
Ôn Diệc Hàn bị đá ngã nhào, Khương Linh vô cùng đau lòng, bà ta ra hiệu cho quản gia, quản gia vội vàng tiến lên đỡ lấy Nhị thiếu gia. Ôn Diệc Hàn đau đến mức không đứng vững, được quả gia đỡ dậy, yếu ớt lên tiếng xin lỗi: "Sanh Sanh, thật xin lỗi..."