Tiểu Đoàn Sủng Năm Tuổi Đốn Tim Nhất Tinh Tế

Chương 31: Nếu Không Để Cháu Ăn Cái Này Thế Nào?

Ha ha, buồn cười thật, Thiếu tướng lại bị một đứa trẻ nhìn thấu, không thích ăn rau.

Á Khắc Tư nói với Tiểu Ấu Tể: “Ăn nhanh đi, để nguội thịt sẽ không ngon đâu.”

Những lời này lập tức chuyển hướng sự chú ý của Tiểu Ấu Tể, nó nhanh chóng bắt đầu ăn thịt.

Bé ăn uống vui vẻ và chỉ trong thời gian ngắn đã ăn hết đĩa đầy thịt.

Á Khắc Tư một tay chống cằm, tay kia cầm một chiếc nĩa bạc thỉnh thoảng gảy món salad. Khi thấy bé ăn xong, hắn hỏi: "Cháu có muốn ăn thêm không?"

Bé lắc đầu: “Cháu no rồi~”

Nói xong bé ợ lên.

Á Khắc Tư nhìn đĩa sạch sẽ trước mặt, hài lòng gật đầu: "Đây là một lượng đồ ăn khá lớn."

Lương thức ăn trước đây ăn còn không bằng một con mèo con.

"Cảm ơn chú." Tiểu Ấu Tể cong cong đôi mắt. Sau đó bé để ý đến đĩa salad trước mặt Á Khắc Tư và nhìn hắn muốn nói lại thôi.

Á Khắc Tư: "Cái gì?"

“Nếu không để cháu ăn cái này thế nào?” Tiểu Ấu Tể chỉ vào đĩa salad, bé thật sự không muốn lãng phí đồ ăn.

Á Khắc Tư: "Không cần."

"Nhưng chú ơi, không phải chú ghét món này sao? Để cháu ăn đi~." Giọng điệu của bé tràn đầy hoang mang.

“Phốc!”

Đối diện Hi Lợi Á lại bật cười.

Ngay cả phụ tá cũng ho nhẹ, cố gắng không cười.

Á Khắc Tư khẽ khịt mũi: "Ai nói tôi ghét."

Nói xong, hắn nĩa một ít salad nhét ngay vào miệng, nhai hai lần với vẻ mặt vô cảm rồi nuốt xuống.

Đèn trong phòng ăn sáng rực, mái tóc vàng của Á Khắc Tư phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Hắn ta đang ngồi thản nhiên nhưng không hiểu sao lại thu hút sự chú ý của người khác. Hắn cầm một chiếc nĩa bạc trong đôi bàn tay khớp xương rõ ràng và chậm rãi ăn salad. Màu xanh trong mắt hắn hơi đậm hơn bình thường.

Bé con cảm thấy chú này rất đẹp trai, bé sửng sốt.

Á Khắc Tư lúc nào cũng bị bé nhìn chằm chằm, hắn chật vật ăn hết đĩa salad nhỏ khi đặt nĩa xuống, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm và phàn nàn trong lòng. Hắn không muốn ăn thứ chết tiệt đó thêm lần nào nữa.

Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thời Tịch, hắn đưa tay ra vẫy trước mặt bé: "Cháu đang nghĩ gì vậy?"

Tiểu Ấu Tể phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm vào mặt hắn nói: "Trông rất đẹp."

"Hả?"

Á Khắc Tư bối rối.

“Chú rất đẹp trai.” bé con dừng lại một chút: “Nó tỏa sáng giống như vàng.”

Vẻ mặt Á Khắc Tư,có chút viển vông, hắn cảm thấy cách khen ngợi người khác của Tiểu Ấu Tể rất kỳ lạ.

Hắn đưa tay xoa xoa đầu bé, cảm thấy rất dễ chịu, tâm trạng tốt lên rất nhiều, nói với bé: “Đừng khen Chú đẹp trai, mà hãy khen rất soái, hiểu không?"

Thời Tịch nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt xanh vàng vài lần, có chút bối rối.

"Dù sao thì sau này cứ khen chú rất soái đi. Chú là người đàn ông soái nhất vũ trụ, hiểu không?" Á Khắc Tư chỉ vào mặt mình, nghiêm túc nói với đứa bé.

Thời Tịch nặng nề gật đầu: “Ừ, cháu hiểu, chú là người đàn ông soái nhất vũ trụ.”

Á Khắc Tư tâm tình rất tốt, cảm thấy trước mắt tiểu Ấu Tể thật tinh mắt, ánh mắt rơi vào trên tai lông lá của bé con, nói: “Đi thôi, chúng ta cùng đi tản bộ, tiêu tiêu thực.”

"Dạ được ~." Thời Tịch đồng ý, nhảy xuống ghế và đi theo phía sau Á Khắc Tư.

Á Khắc Tư có bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, người trước đi một bước bằng người sau ba bốn bước.

Lúc đầu, Thời Tịch và Á Khắc Tư đi cạnh nhau.

Một lúc sau, Thời Tịch phát hiện mình đã tụt lại rất xa.

Đôi mắt bé đầy bối rối liếc nhìn Á Khắc Tư đang đi phía trước và tăng tốc để bắt kịp.

Khi đuổi kịp Á Khắc Tư, bé đang định thở phào nhẹ nhõm thì Á Khắc Tư đi được vài bước bé lại bị tụt lại phía sau.

Thời Tịch cau mày, lại đuổi theo hắn. Một lúc sau bé lại tụt lại phía sau, lại đuổi theo...

Sau khi lặp lại nhiều lần như vậy, Á Khắc Tư cuối cùng cũng chú ý đến chuyển động của Tiểu Ấu Tể.

Hắn dừng lại, nhìn Tiểu Ấu Tể dưới chân mình rồi giảm tốc độ.

Thời Tịch lại đuổi theo, phát hiện mình đã không còn tuột lại ở phía sau nữa, cười toe toét.