Tiểu Đoàn Sủng Năm Tuổi Đốn Tim Nhất Tinh Tế

Chương 37: Các Cô Chú Cảm Thấy Không Thoải Mái Ở Chỗ Nào?

Giúp đỡ các cô chú đồng nghĩa với việc bé có thể nhận được phần thưởng.

Nghĩ nghĩ, Thời Tịch cười rạng rỡ, hào phóng nhận lấy đồ ăn do họ đưa cho.

Thấy vậy, Hi Lợi Á vốn muốn đuổi người này ra khỏi phòng trị liệu nhưng lại thôi.

Quyết định không để ý đến những người lính lấy danh nghĩa khó chịu mà đến này nữa, giao hết cho Thời Tịch xử lý.

Thời Tịch dịch chuyển một chiếc ghế nhỏ, bắt chước làm theo của Hi Lợi Á, nghiêm túc hỏi các cô chú trước mặt: “Các cô chú cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào?”

Nhóm cô chú... dễ thương: Bao tải, bao tải, bao tải đâu?

Thời Tịch rất nghiêm túc, bé hỏi về tình trạng của những người lính nếu họ có vết bầm tím, bé sẽ khử trùng cẩn thận.

Những người lính trêu chọc bé: "Tịch Tịch thật tuyệt vời. Sau này bé có muốn trở thành bác sĩ không?"

"..." Nghe bọn họ nói xong, Thời Tịch sửng sốt một chút: "Cháu vì cái gì muốn trở thành bác sĩ?"

Nghe câu trả lời của bé, những người khác sửng sốt và hỏi bé: "Cháu không thích làm bác sĩ à?"

"..."

"Vậy tương lai cháu muốn làm gì?"

“cháu..., cháu không biết.” Tiểu Ấu Tể rất bối rối.

"Ừ, cháu còn nhỏ, từ từ suy nghĩ lại," người lính cười to, "Nếu không muốn làm bác sĩ, làm một cơ giáp sư cũng tốt."

"Làm cơ giáp sư vất vả mệt mỏi, tốt nhất không nên làm cơ giáp sư." Một cơ giáp sư nói.

"Tỷ tỷ, ngươi không phải làm cơ giáp sư sao?" Tiểu Ấu Tể hỏi cô.

Cô suy nghĩ một chút, sờ sờ Thời Tịch đầu nói: “Ta đương nhiên muốn làm cơ giáp sư, cũng không hối hận trở thành cơ giáp sư, nhưng là quá vất vả mệt mỏi, ta không muốn một đứa trẻ như cháu lại phải chịu đựng sự khó nhọc này.”

"Cháu còn trẻ, cứ từ từ suy nghĩ đi, về sau cháu sẽ tìm được công việc mình muốn làm gì."

"Ừ, từ từ suy nghĩ đi."

Thời Tịch có chút mờ mịt nhìn bọn họ, sau này bé muốn làm gì? Bé không nghĩ xa đến thế. Bé từng nghĩ đến việc có đủ ăn, nhưng giờ bé lại muốn ở lại trên chiến hạm.

**

Ngày tháng trôi qua như thế.

Thời Tịch rất vui mừng, cảm thấy mình không chỉ có thể giúp đỡ được bác sĩ Hi Lợi Á mà còn giúp được những cô chú khác.

Bé cũng nhận được rất nhiều thứ ngon.

Thời Tịch cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bé cắn một miếng kẹo ngọt và nói với Ngũ Ngũ: "Thật tuyệt nếu tớ có thể sống ở đây luôn."

Ngũ Ngũ cũng cảm thấy sống ở đây luôn cũng là một sự lựa chọn không tồi, nó nói: “Vậy nếu chúng ta cố gắng hơn, chỉ cần có ích, thiếu tướng và Hi Lợi Á cũng sẽ không đuổi chúng ta đi.”

“Ừ.” Tiểu Ấu Tể nặng nề gật đầu: “Tớ sẽ cố gắng ~”

Một ngày này, Thời Tịch nghe được một cô xinh đẹp nói: "Tịch Tịch, hai ngày nữa chúng ta sẽ dừng lại ở Cảng Không gian Tím để bổ sung vật tư. Dì có một ngày nghỉ, cháu có muốn đi mua sắm với dì không?"

"cửa hàng?"

"Ừ, dì có thể mua cho cháu đồ ăn ngon và một chiếc váy đẹp."

Thời Tịch do dự một chút: "Cháu muốn suy nghĩ một chút."

Nửa tháng qua, bé thường xuyên nghe các cô chú trò chuyện, dần dần hiểu ra rất nhiều điều.

Mua sắm cần tiền, và bé không có tiền.

Đêm đó, Thời Tịch lật người trên giường, nói với Ngũ Ngũ bên cạnh: “Ngũ Ngũ tớ nghe chú nói rằng người máy có thể thay đổi cơ thể, sau này khi kiếm được tiền, tớ sẽ đổi cho cậu một thân thể mới, được không? " Tốt?"

"Được rồi, cậu muốn một cơ thể đẹp trai và ngầu," Ngũ Ngũ lăn qua lăn lại trên gối mấy cái, "Sau đó tớ muốn mua cho cậu một bộ váy thật đẹp."

“Ừ, chúng ta cùng nhau mua nhé.” Bé con gật đầu, “Vậy chúng ta cùng đi mua sắm với dì, trước xem cơ thể mới của cậu sẽ có giá bao nhiêu.”