Thời Tịch mở miệng hỏi binh lính bên cạnh: "Có chuyện gì xảy ra à?"
Người lính nghe được lời nói của bé có chút kinh ngạc: "Ừ, có một số việc quan trọng cần phải giải quyết."
"Có... cần cháu giúp không?" Thời Tịch lấy hết can đảm hỏi.
Một con mắt vàng và một con mắt xanh nhìn hắn đầy mong đợi. Nếu có thể giúp được thì có phải chính mình không cần phải rời khỏi đây.
Binh lính nghe lời nói của bé thấy buồn cười, mỉm cười sờ đầu bé: “cháu còn nhỏ không giúp được gì, đến nơi mới phải ăn uống đầy đủ.”
Thời Tịch ánh mắt chợt tối sầm, đúng vậy, bé còn nhỏ, không thể giúp được gì.
Những người lính lái một chiếc máy bay nhỏ và đưa Thời Tịch đến trại trẻ mồ côi mà Lợi Ngang đã tìm. Trại trẻ mồ côi này nằm ở ngoại ô thành phố, được bao quanh bởi núi non và sông ngòi, có môi trường rất đẹp.
Cô nhi viện là một tòa nhà giống như lâu đài với mái đỏ và gạch trắng. Bên ngoài tòa nhà có bãi cỏ xanh rộng lớn và khu sinh hoạt cho trẻ em vui chơi.
Khi máy bay hạ cánh, một nhóm trẻ em đang chơi đùa trên các dụng cụ thể thao trông rất sống động.
Trưởng khoa nhận được tin từ sáng sớm, dẫn nhân viên đứng đợi trước cổng, nhìn thấy máy bay hạ cánh, trong mắt họ hiện lên niềm vui.
Khi họ nhìn thấy những người lính mặc quân phục bước ra khỏi máy bay ôm một thú nhân ấu tể, sự thất vọng hiện lên trong mắt hầu hết mọi người.
Song phương tiến lên chào nhau, người lính đặt Thời Tịch trong tay xuống: "Tiểu Tịch, sau này đây là nơi em ở, xem em có thích không?"
Thời Tịch vẻ mặt ủ rũ ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, khẽ gật đầu: "Ừ."
Thấy vậy, người lính thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhìn viện trưởng và những người khác xung quanh.
trước mặt mình là một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng, thoạt nhìn có vẻ hiền lành, vừa thấy liền biết đây là một người hiền từ.
Những đứa trẻ đang chơi đùa cách đó không xa đều rất phấn khởi. Mặc dù quần áo đã cũ nhưng đều được giữ gìn sạch sẽ.
"Viện trưởng, đứa trẻ này sau này làm phiền bà ," người lính nói với viện trưởng.
Viện trưởng trên môi hiện lên một nụ cười ôn hòa: "Yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cho bé thật tốt."
Nói xong, bà quỳ xuống trước mặt Thời Tịch mỉm cười với bé, đưa tay ra: "Nào nhóc, để bà dẫn cháu đi thăm nhà mới nhé?"
Thời Hi do dự một lát, vô thức nhìn người lính nở nụ cười khích lệ, bé đưa tay về phía viện trưởng.
Tay viện trưởng có chút lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thời tịch nói: “Thật ngoan.”
Binh lính muốn vội trở về chiến hạm, chỉ có thể vội vàng nói mấy câu với viện trưởng: “Thiếu tướng của chúng ta hy vọng Tiểu Tịch sẽ được chăm sóc thật tốt ở đây.”
"Thiếu tướng thật tốt bụng. Hôm qua chúng tôi đã nhận được tiền quyên góp của ngài. Bọn trẻ sẽ rất biết ơn Thiếu tướng."
"Vậy Tịch Tịch phải làm phiền các người."
Máy bay cất cánh, người lính ngồi trên ghế lái vẫy tay với Thời Tịch.
Thời Tịch vốn luôn im lặng, co rút đồng tử, đôi chân ngắn ngủn chạy theo máy bay, bé cứ nhìn lên trời mà không để ý đến mặt đất, vô tình vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất.
Bé nằm trên cỏ và không cử động.
Ngũ Ngũ ở một bên rất lo lắng: “Tịch Tịch, ngã có đau không?”
Thời Tịch chống tay và đầu gối lên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Máy bay đã biến mất trên bầu trời.
"Tịch Tịch?" Giọng điệu của Ngũ Ngũ rất lo lắng.
Thời Tịch khụt khịt mũi, trong mắt hiện lên một tầng nước mỏng, "Ngũ Ngũ, có phải là tớ không tốt không?"
Cho nên chú không muốn tớ.
Nhìn thấy bé sắp khóc, Ngũ Ngũ có vẻ hoảng hốt nói: "Đừng khóc, đừng khóc, Tịch Tịch rất tốt."