"Ừ, không sử dụng nữa, nếu muốn thì cứ lấy đi," Jenny gật đầu.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Tiểu Ấu Tể ậm ừ, cầm cuốn sách dày ba centimet bằng tay trái và tay phải, dễ dàng xé nó ra.
“Roẹt!”
Cuốn sách dày ba cm dễ dàng bị bé xé làm đôi.
Mọi người lập tức mở to mắt.
“Ta vốn là rất mạnh mẽ,” Tiểu Ấu B đáng yêu giọng nói như sữa nói: “Nếu là ta xé nát, nhất định sẽ xé những cuốn sách này thành từng mảnh.”
Nói xong, sợ bọn họ không tin, bé chồng lên hai nửa cuốn sách rồi lại xé ra.
Bé xé nó thực sự rất dễ dàng, vẻ mặt không hề thay đổi, dễ dàng như thể bé đang xé hai mảnh giấy.
Mọi người:...
Thực sự mạnh mẽ.
“Có nghĩa là không phải Tiểu Tịch làm.” Jack vui vẻ nói.
"Đúng vậy, Tiểu Tịch mạnh như vậy nếu muốn xé thì những cuốn sách này nhất định sẽ biến thành từng mảnh."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Jenny sững sờ một lúc mới định thần lại. Cô nhìn Tiểu Ấu Tể lông bạc đang bị lũ trẻ vây quanh, nhất thời không biết phải nói gì.
“Cô Jenny, điều này chứng tỏ Tiểu Tịch không làm chuyện đó đúng không?” Bọn trẻ đều nhìn Jenny.
Jenny nhìn những cuốn sách lộn xộn và rách nát trong rương, sau đó nhìn những cuốn sách được xé rách gọn gàng trong tay nhóc con, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ngày mai cô sẽ nói chuyện với phó viện trưởng.”
“Tuyệt,” bọn trẻ rất vui mừng.
Jenny nhắc họ rằng trời đã muộn và bọn họ cần chuẩn bị quay lại giường.
Bọn trẻ rất vui quay về.
Đêm hôm đó, Thời Tịch đột nhiên tỉnh dậy sau giấc ngủ say, tai động đậy, đẩy Ngũ Ngũ bên cạnh: “Ngũ Ngũ.”
"Tịch Tịch, sao ngươi không ngủ? Tiểu hài tử cần ngủ nhiều một chút mới cao lớn." Ngũ Ngũ nói với bé.
"Bên ngoài hình như có động tĩnh gì đó kỳ quái." Thời Tịch nói.
Ngũ Ngũ im lặng một lát rồi nói: “Chúng ta đi ngủ thôi.”
"Nhưng..." Con bé ngập ngừng.
"Tịch Tịch, cậu quên những gì tớ nói trước đó rồi à? Nghe thấy tiếng động kì lạ thì đừng đến gần. Nếu cậu tùy tiện đến gần, cậu sẽ xui xẻo."
Ngũ Ngũ nói với bé bằng giọng điệu nghiêm túc, "Nếu cậu muốn an toàn thì cậu không nên lo việc của người khác."
Tiểu Ấu Tể không nói gì, trèo xuống giường, xỏ giày rồi đi ra ngoài.
Ngũ Ngũ đành phải đi theo, "Cậu làm sao vậy? Trước đây có tiếng động lạ thì cậu cũng sẽ mặc kệ."
Thời Tịch nói: “Lúc đó chỉ có mình tớ nên tớ sẽ mặc kệ, Chuyện gì xảy ra với người khác không liên quan đến tớ. Nhưng bây giờ có Jack và những người khác ở đây, tớ không thể mặc kệ bọn họ."
Ngũ Ngũ nhàn nhạt thở dài: “Nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ, rất nhiều chuyện làm không được.”
“Nếu có chuyện gì tớ sẽ đi tìm cô giáo ngay,” Tiểu Ấu Tể hứa.
Sau khi nghe điều này, Ngũ Ngũ không thể nói gì thêm.
Nơi phát ra những tiếng động lạ là ở giáo đường. Nhiều người trong Liên bang loài người tin vào Quang Minh thần, và người ta nói rằng Ngài sẽ phù hộ cho mọi người.
Các giáo viên ở trại trẻ mồ côi thỉnh thoảng đưa các bé đến để nghe giảng đạo
Nhưng Thời Tịch không tin vào sự tồn tại của thần linh, thà tin vào chính mình còn hơn tin vào thần linh.
Thời Tịch có thị lực rất tốt, trong ánh sáng lờ mờ đi xuống lầu, hướng về phía giáo đường.
“Ác ma, ác ma đều phải chết……”
Có tiếng thì thầm yếu ớt cách đó không xa.
Ngũ Ngũ ở đặt trên vai Thời Tịch lo lắng vô cùng: "Tịch Tịch."
Ánh trăng sáng bị mây đen che phủ, gió đêm thổi qua rừng cây, lá cây va vào nhau phát ra tiếng xào xạc.
Trong giáo đường tối tâm nhìn có vẻ đặc biệt quỷ dị. Thời Tịch dừng lại bước chân, bé nói, “Chúng ta trở về tìm cô giáo tới đây.”