Sau Khi Giả Làm Quý Tộc, Tôi Thành Thần

Chương 31: Roman Tiểu Thiên Sứ

Tâm tình La Vi phức tạp, nếu đây đơn thuần chỉ là một câu chuyện xưa, khả năng cô sẽ cảm thấy đây là một người có thủ đoạn, ấn tượng không tồi.

Nhưng nếu có liên quan đến thân thế của nguyên chủ thì ấn tượng với người phụ nữ này không tốt nổi.

“Vương hậu Medusa đó có con gái không, bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cô hỏi con gái nàng ta làm gì?” Troy càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ.

La Vi thở dài: “Bởi vì tôi nghi ngờ trong lớp có một bạn học nữ là con gái nàng ta.”

Đồng tử Troy co rụt lại, tay anh vô thức chạm vào thanh kiếm bên người.

La Vi không nhận ra sự khác thường của anh, tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy bạn học nữ đó đang nhằm vào tôi, bởi vì tôi có mái tóc đen.”

Thân thể cứng đờ của Troy hơi thả lỏng, chỉ là tay vẫn đặt trên chuôi kiếm: “Có khả năng là do ghen tị với cô.”

Nói xong anh tạm dừng một chút, tựa như đang nghĩ đến điều gì, giọng nói có chút mơ hồ: “Có một số người chính là như vậy, bởi vì ghen ghét nên muốn hủy diệt người khác.”

Hả? Lời này có ý…..

Hai mắt La Vi sáng như đèn pha nhìn sang.

“Tôi không nói đó là tôi, tôi nói là có người.” Giọng nói Troy hoảng loạn: “Ví dụ như bạn học nữ cô vừa nói, đúng, con gái đầu của vương hậu Medusa cũng cùng tuổi cô, có lẽ chính là cô ấy.”

La Vi: “Nói chi tiết hơn đi?”

Troy phiền muộn nói: “Chi tiết hơn thì đó là con gái lớn của vương hậu Medusa được sinh ra trước khi vương hậu Isis rời đi. Ở thời điểm đó thì cô ấy bị coi là con ngoài giá thú của quốc vương nên vẫn luôn không được hoàng gia chính thức chấp nhận.”

“Quốc vương cũng không muốn chấp nhận, vì điều này minh chứng cho vụ bê bối hoàng gia là do ông ta gây ra, nên chỉ giữ cô ấy ở trong cung, hưởng thụ đãi ngộ của công chúa.”

“Anh đã nhìn thấy vị công chúa này rồi?” La Vi đột nhiên hỏi.

Troy tự giễu: “Tôi là một thường dân, sao có thể nhìn thấy bọn họ.”

La Vi à một tiếng: “Tôi nghe anh kể lại chi tiết như thế, tôi còn tưởng anh đã ở trong hoàng cung Yat đấy.”

Troy: “Thì cô bảo tôi nói chi tiết ra còn gì!”

“Tôi cũng không ngờ tới anh thật sự biết nha.” La Vi vẻ mặt hóng chuyện nhìn anh.

Troy tức đến mức cơ mặt giật giật, cộc cằn đáp: “Trong quán rượu loại người nào cũng có, nếu cô ở đó một khoảng thời gian, có khi còn biết nhiều hơn tôi.”

“Thì ra là thế.” La Vi hết hứng thú.

“Vị vương hậu Isis kia trông như thế nào?” Cô lại hỏi.

Troy khó khăn nói: “Nghe nói, ừm, cũng rất xinh đẹp, đôi mắt đen so với hắc diệu thạch còn đen hơn, giống như một nữ thần cao quý, nhưng lại không khiến đàn ông sinh ra du͙© vọиɠ.”

La Vi bị cách hình dung này làm cho nghẹn họng: “Đàn ông các anh cũng thật biếи ŧɦái.”

“Đây cũng không phải tôi nói.” Troy kêu oan: “Đều là từ miệng quốc vương Yat truyền ra.”

Năm đó những lời này của quốc vương Yat đã làm chấn động toàn bộ Tây Nguyên.

“Ông ta nói trước mặt toàn bộ sứ giả nước láng giềng, nói rằng vợ của mình tuy xinh đẹp nhưng lại quá cao xa lạnh lùng, ở trên giường còn không nóng bỏng mãnh liệt bằng thị nữ của nàng.”

Sứ giả nước láng giềng trở về đem những lời này thành chuyện cười kể cho người khác nghe, rồi lan truyền ra khắp Tây Nguyên làm người người đều biết.

La Vi: Ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg

Vì sao cô luẩn quẩn trong lòng mà lại đi hỏi câu hỏi này? Đôi tai sạch sẽ của cô bị ô uế rồi!

Ôi!

Đến bên ngoài tiểu viện, Troy không chịu đi vào. La Vi biết anh ở trong nhà sẽ thấy không thoải mái nên cũng không khuyên bảo gì.

Một mình cô đi vào, vừa bước qua cánh cổng, đã thấy Roman từ trong nhà chạy ra.

“Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng đã về!”

Roman mặc áo khoác lông dê ấm áp, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tuy rằng vẫn chưa có da có thịt lắm, nhưng khuôn mặt thanh tú nổi bật cũng làm cậu bé trông không giống bình thường.

Lúc trước sao không nhận ra Roman lớn lên đáng yêu như vậy nhỉ? Quả thật giống như thiên sứ được thiên đường gửi đến!

La Vi không nhịn được sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lẩm bẩm nói: “Nếu mà lớn lên sẽ làm biết bao nhiêu người mê mệt đây?”

Roman hiểu ý, lập tức nói: “Em cũng sẽ làm giống như Troy, dùng mặt nạ che mặt lại!”

“Tại sao nha?” La Vi nói chuyện cùng trẻ nhỏ, giọng nói cũng mang âm sắc trẻ con.

“Bởi vì khuôn mặt em chỉ cho tiểu thư xem thôi.” Roman lớn giọng tuyên bố: “Em sẽ làm kỵ sĩ của ngài mãi mãi!”

“Phụt…. cái miệng này ngọt thật.”

La Vi không để những lời này trong lòng, trẻ con nghĩ gì muốn nấy, chờ đến khi có cô gái mình thích thì sẽ không nghĩ như thế nữa.

Roman vừa nhìn đã biết cô không coi lời đó là thật, phồng má nói: “Em đang rất nghiêm túc!”

“Em đấy.” La Vi dùng ngón tay chọc vào trán cậu, cúi xuống nghiêm túc nói: “Mặc dù tôi thu nhận em, nhưng tôi cũng không muốn dùng ân tình để ép buộc em. Tôi muốn em được cảm thấy tự do.”

“Em không quên đấy chứ, em cũng đã cứu tôi, vì thế chúng ta hòa nhau.”

“Không phải, không phải như vậy đâu!”

Roman còn nhỏ, không tìm ra lời nào để phản bác lại cô, cũng không biết cách bày tỏ suy nghĩ thật sự của mình. Cậu bé nhỏ bắt đầu hờn dỗi.

“Sao em lại giống Troy thế?” La Vi buồn cười lắc đầu, xoa xoa đầu cậu rồi đi về phía phòng bếp.

Roman đứng im tại chỗ, giơ bàn tay nhỏ bé lên chạm vào đỉnh đầu, khuôn mặt nhỏ đẹp trai đầy vẻ ủ rũ.

Tức giận một lúc, cậu chạy đến trong sân nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong thùng nước.

Trên mặt nước hiện lên một cậu bé dễ thương với khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao, môi mềm mại, còn có một đôi mắt sáng màu nâu nhạt, giống như hai viên hổ phách bị phủ sương mù.

Mới bảy tuổi đã lờ mờ nhìn ra được vẻ đẹp tuấn mỹ.

Nếu không phải vì quá gầy nên mất dáng, ngoại hình của cậu sẽ càng bắt mắt hơn.

Sau khi Roman nhìn vào gương nước cũng lộ ra vẻ hài lòng.

Cậu không giống Troy, so với Troy cậu càng đẹp trai hơn!

Dù chưa bao giờ nhìn thấy cả khuôn mặt Troy, nhưng cậu bé Roman lại tự tin là như vậy!

La Vi vào phòng bếp tìm thấy Bella đang nấu ăn, hỏi về bữa ăn sáng nay của ba người Lillian.

Bella rụt rè nói: “Tiểu thư Rossetti có vẻ không quá thích đồ ăn do tôi nấu, nhưng hai quý ông còn lại thì không kén ăn lắm.”

La Vi thấy món cá hầm còn dư lại trong nồi cùng với những lát bánh mì trên kệ, quả thực cô ấy nấu nó một cách rất đơn giản.

Cô lấy ra ba đồng bạc đưa cho Bella: “Buổi chiều chị đi ra ngoài mua một túi bột mì mịn, trứng và một thùng sữa. Em sẽ dạy chị làm cách nào để bánh mì ngon hơn. Mua thêm hai cái chảo sắt và ba cái bình đất, mua thêm nhiều thịt bò với thịt gà về nữa.”

Ngày mai phải lên lớp học dược, bài tập về hương liệu cô vẫn chưa làm, chiều nay có thời gian rảnh phải hoàn thành luôn.

Cô không biết điều chế hương liệu, nhưng cô không thể làm món kho hay sao?

“A, còn có đường, với lại hãy mua thêm một ít bánh hạnh nhân nữa.”

Cô nhớ là đường ở thế giới này rất đắt, La Vi lại đưa thêm cho Bella hai đồng bạc.

Tay Bella run rẩy khi cầm năm đồng bạc, cô chưa bao giờ được cầm nhiều tiền đến thế.

Lúc trước làm việc ở nhà dì, một ngày cũng chỉ nhận được hai đồng bạc, chỉ đủ cho cô mua một cái bánh mì đen trộn đá.

Bella lo lắng nhìn người chủ mới của mình. Làm sao đây? Cô sợ chủ nhân sẽ phung phí hết tiền bạc của gia đình, đến lúc đấy cô ấy chỉ còn nước sống ngoài đường nữa thôi.

“Có chuyện gì thế?” La Vi nhìn vẻ mặt lo lắng của Bella, kì lạ hỏi.

“Không có gì, chủ nhân. Ngài cứ đi làm việc đi, tôi sẽ đi mua đồ!”

Bella cố gắng đứng thẳng lưng, vì gia tộc này hôm nay cô sẽ tích cực trả giá với những thương nhân kia!