Hạ Thanh Trúc liếc nhìn bộ đồ múa bó sát tôn lên đường cong hoàn hảo của cô em gái, môi khẽ mấp máy: "Tại sao à? Vì chính em chọn múa, và vì hôm nay là... Thứ năm thôi."
Ánh mắt Hạ Thanh Mai lóe lên chút bối rối, nhưng cô ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Múa thì sao? Thứ năm thì sao? Em không xứng à?!"
"Được rồi, xứng mà. Nói đi, lần này em muốn gói gì?"
"Ơ... Gói 10 cánh gà là được, nhiều quá lát múa sẽ đau bụng."
Hạ Thanh Mai đột nhiên thay đổi thái độ, như một chú cún nhỏ mà chạy tới sau lưng chị gái, mặt đầy vẻ nịnh nọt: "Hì hì, chị ~ sao chị thông minh thế ~ đoán một cái là biết em muốn ăn gà rán rồi~"
Hạ Thanh Trúc cầm điện thoại đặt món.
Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã rời nhà đến sống ở đạo quán, hiếm khi về nhà.
Giờ nghe lại mấy câu văn "Ngày thứ năm điên rồ" của cô em gái này thì cô không khỏi cảm thấy một chút hoài niệm.
Là một học sinh chuyên ngành múa, Hạ Thanh Mai luôn bị giáo viên và chuyên gia dinh dưỡng kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống.
Hai người anh trai của cô cũng từng bị ba mẹ cảnh báo nghiêm khắc: Có thể mua trang sức, xe hơi, thậm chí cả một tòa nhà cho em gái, nhưng tuyệt đối không được cho con bé ăn đồ ăn vặt khác.
Vì vậy, mỗi lần muốn ăn, Hạ Thanh Mai đều phải vận dụng toàn bộ "Kỹ năng thuyết phục" với Hạ Thanh Trúc.
Đặc biệt là vào những ngày thứ năm điên rồ với khuyến mãi của gà rán, cô ta luôn liều lĩnh thử vận may.
Nhiều năm không gặp, giờ đây Hạ Thanh Trúc bỗng thấy mình muốn nuông chiều cô em gái này thêm một chút.
Sau khi đặt xong đồ ăn, cô nghe Hạ Thanh Mai tự hào nói: "Đoạn văn vừa rồi là em mất mấy ngày mới nghĩ ra đấy, thế nào? Hay đúng không? Có phải chị bị em dọa sợ luôn không?"
Hạ Thanh Trúc gật đầu hời hợt: "À đúng đúng, chị suýt tưởng em định tranh gia sản với chị."
Cô em gái này chỗ nào cũng tốt, chỉ là nói hơi nhiều, ăn hơi khỏe.
Ban ngày lúc nào cũng như được tiêm năng lượng, nhưng đến tối lại bắt đầu cảm xúc thất thường.
Nói ngắn gọn, chính là vừa điên điên vừa đáng yêu.
Liếc qua khuôn mặt của cô em, Hạ Thanh Trúc cảm thấy rất hài lòng.
Con đường trở thành ngôi sao của cô em đúng là lựa chọn sáng suốt.
Vài ngày nữa đi thử vai chắc chắn cũng sẽ thuận lợi thôi.
"Chị, chị cứ nhìn em mãi làm gì thế?"
Bị ánh mắt của chị gái làm cho hơi bối rối, Hạ Thanh Mai đưa tay sờ hai bên má mình: "Chẳng lẽ em béo lên rồi? Không thể nào, cân nặng vẫn vậy, nhan sắc vẫn khiến người khác ghen tị mà…"
Hạ Thanh Trúc không đáp lời, chỉ hỏi vấn đề lúc nãy: "Làm thế nào để mở livestream?"