Trên màn hình hiển thị hai từ: "Anh yêu."
Rõ ràng là tên cặn bã kia gọi đến.
Hạ Thanh Trúc ra hiệu cho cô ấy bắt máy.
Quyên Tử gật đầu, bấm nút nhận cuộc gọi.
Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính nhanh chóng vang lên từ đầu dây bên kia: [Bảo bối, em đang làm gì vậy?]
Nếu là trước đây, Quyên Tử sẽ rất vui khi nhận được cuộc gọi từ anh ta.
Nhưng bây giờ, khi biết anh ta là loại người gì, cô ấy đã không còn cảm xúc gì nữa, giọng nói cũng vô thức mà trở nên lạnh lùng hơn: “Không làm gì cả.”
Nghe thấy giọng điệu của cô ấy có chút lạnh lùng, tên cặn bã kia liền làm nũng: “Có phải em vừa biết chuyện cổ phiếu rớt giá không?”
“Xin lỗi nhé, bảo bối, anh cũng không biết nhà bọn họ lại bất ngờ vướng vào scandal như vậy.”
“Nhưng em yên tâm, cổ phiếu khác mà anh chỉ cho em vẫn ổn mà. Hiện tại tuy có giảm nhưng biên độ không lớn. Chỉ cần đầu tư thêm, nhiều nhất là nửa tháng, em sẽ thu về khoảng 500 triệu.”
“Như vậy, tiền sính lễ để anh cưới em cũng sẽ được chuẩn bị một cách chu đáo hơn!”
Anh ta càng nói càng phấn khích.
Quyên Tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Thật sao? Thế thì tốt quá.”
Phát hiện ra giọng điệu của cô ta vẫn lạnh nhạt, anh ta cảm thấy kỳ lạ: “Bảo bối, em không vui sao? Ai làm em bực à?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy 500 triệu hơi ít.” Quyên Tử mỉm cười nói.
“À? Thế thì phải làm sao đây? Tháng này vì mua nguyên vật liệu, anh không còn vốn để giúp em bù thêm rồi.”
Anh ta nói với giọng đầy đáng thương, lại còn tỏ ra hối hận vì mình bất tài.
Nếu không phải đã biết rõ bộ mặt thật của anh ta, chỉ riêng giọng nói này cũng đủ lừa không ít cô gái trong livestream đến mức chẳng còn một xu dính túi.
Chỉ tiếc, giờ đây cư dân mạng đang im lặng thưởng thức màn diễn xuất của anh ta.
Quyên Tử cũng vậy.
Cô ấy suy nghĩ một lát rồi nói: “Em còn 2 tỷ, nếu bỏ vào thì lợi nhuận có lớn hơn không?”
Đầu dây bên kia rõ ràng im lặng trong giây lát.
Rồi rất nhanh, anh ta vui vẻ đáp: “Tất nhiên rồi! Nếu có thêm 2 tỷ, anh đảm bảo lúc đó ít nhất thu về 1,5 tỷ! Nhưng… bảo bối, không phải lần trước em nói 1 tỷ là khoản cuối cùng em còn sao?”
“Ồ, đây là số tiền tiết kiệm định kỳ mà ba mẹ em để dành cho em từ nhỏ, định để khi già mới rút ra. Nhưng nghe anh nói lợi nhuận cao quá nên em muốn rút luôn.”
Quyên Tử nhanh trí bịa ra một lý do rất “hợp lý.”
“Thì ra là vậy, bảo bối, em chưa từng kể với anh chuyện này đó.”
“Giờ em kể rồi.” Gương mặt Quyên Tử không chút cảm xúc: “Anh đang ở công ty đúng không?”