Vì vậy, sau một vòng trong chợ, Hạ Thanh Trúc mua một lượng lớn dược liệu.
Do số lượng quá nhiều, người bán đã đóng gói hàng và hẹn giao đến tận nhà cô.
Mua xong dược liệu, cô còn mua một lò luyện thuốc trị giá 50 triệu, cùng nhiều nồi niêu, bát đĩa và những chai lọ khác.
Tất cả cũng được giao tận nhà.
Cuối cùng, cô ghé qua chợ nông sản mua thêm đồ.
Khi về đến nhà, các món hàng lần lượt được giao đến.
Hạ Thanh Mai vừa học xong, tiễn thầy giáo ra về, nhìn thấy đống đồ này liền tò mò hỏi: “Chị, chị mua gì vậy? Là món đồ gì hay ho thế?”
Khi thấy máy móc và dược liệu được chuyển vào một căn phòng trống, Hạ Thanh Mai không kìm được mà nhìn ngó khắp nơi.
“Những thứ này hình như là dược liệu đúng không?”
Nói xong, sắc mặt cô ấy liền trở nên kỳ lạ.
Vài giây sau, đôi mắt đỏ hoe, cô ấy nhào tới ôm chặt Hạ Thanh Trúc đang chỉnh lại thiết bị, bật khóc nức nở: “Chị có phải mắc bệnh nặng gì không?”
“Ăn nhiều thuốc như vậy, có phải sẽ chết người không!”
“Chẳng trách hôm nay chị dễ dàng mua cho em món gà rán KFC, chị muốn để lại chút kỷ niệm đúng không!”
Hạ Thanh Trúc nghe mà đầu đầy vạch đen.
Cô giơ tay đẩy ra.
Không đẩy được.
Lại đẩy, vẫn không xong.
Cuối cùng, cô đành nói: “Đây là đồ chị dùng để luyện đan.”
"Luyện đan?"
Hạ Thanh Mai ngừng khóc ngay lập tức, nhưng chẳng mấy chốc lại khóc tiếp: "Chẳng phải vẫn là thuốc sao? Rốt cuộc chị bị bệnh gì, nói ra đi, em sẽ cùng chị nghĩ cách..."
Hạ Thanh Trúc mặt không biểu cảm: "Bệnh chỉ muốn đánh người mỗi khi em khóc."
Tiếng khóc tắt ngấm lần nữa.
Hạ Thanh Mai sợ hãi lùi lại, rồi đứng cách xa với vẻ đầy cảnh giác: "Chị không phải đang lừa em đấy chứ? Làm gì có loại bệnh kỳ quặc như vậy."
Hạ Thanh Trúc tiếp tục điều chỉnh thiết bị.
Cắm xong dây, cô cầm một chiếc cân nhỏ, lần lượt kiểm tra các hộp đựng dược liệu.
Có thứ thì cô để riêng, có thứ lại trực tiếp cho vào lò luyện thuốc.
Động tác thành thạo đến mức khiến Hạ Thanh Mai đứng ngây người.
Trong đầu cô ấy chỉ toàn suy nghĩ: Xong rồi.
Chị ấy thành thạo như vậy, chắc chắn bệnh nặng lắm rồi.
Hẳn là đã giấu em, bố mẹ và cả anh trai lâu lắm rồi.
Ôi, người chị cùng cha khác mẹ của em!
Số chị sao mà khổ thế này.
Đang tuổi xuân tươi đẹp lại...
Ơ?
Sao cái thứ chị ấy đang làm có vẻ thơm thế nhỉ?
Hạ Thanh Mai nuốt nước bọt cái ực.
Khi máy móc bắt đầu hoạt động, hương dược liệu từ trong lò dần lan tỏa.
Lúc này, Hạ Thanh Trúc không hề rảnh tay.
Cô rửa sạch một lượng lớn mè đen, cùng với gạo nếp đen, đậu đen, hạt óc chó, và táo đỏ.