Trung Quốc.
Đầu tháng Tám vẫn oi bức vô cùng.
Trên một toa xe lửa từ vùng quê đến Bắc Thành, những ngón tay thon dài, trắng nõn của Lâm Vụ lướt trên màn hình máy tính bảng, bình tĩnh xem nội dung.
Tai nghe truyền đến giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi.
“Lão đại, hoạt động của tất cả người nhà họ Lâm những năm gần đây đều có trong tài liệu vừa gửi cho cô, bao gồm cả Lâm Thiến vừa tìm được.”
Lâm Vụ thờ ơ ừ một tiếng.
Cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm thị ở Bắc Thành, trên cô còn có hai người anh trai lớn hơn sáu tuổi.
Lí ra cô phải được rất cưng chiều, nhưng phu nhân nhà họ Lâm, Phương Như Linh, khi sinh cô ra bị chuẩn đoán là khó sinh cho nên mỗi lần nhìn thấy cô đều nhớ lại những đau đớn phải chịu đựng, nên bà ta không bao giờ có sắc mặt tốt với cô, cả nhà họ Lâm cũng không mấy để ý đến cô.
Năm mười hai tuổi, Phương Như Linh không chịu đựng nổi nữa, yêu cầu bố cô là Lâm Sinh Hải đưa cô về quê nơi nhà họ Lâm ở trước khi phát đạt, sống với ông nội.
Sáu năm trôi qua, nhà họ Lâm không hề hỏi han cô, dường như đã quên mất sự tồn tại của cô.
Cho đến hai ngày trước, ông nội vì sức khỏe không tốt mà đến Bắc Thành khám bệnh, gọi điện cho cô nói nhà họ Lâm bảo cô trở về.
Lâm Vụ không cho rằng nhà họ Lâm đột nhiên nhận ra mình đã đối xử bất công với cô, muốn đón cô về để đối xử tốt.
Quả nhiên, ông nội nói nhà họ Lâm vô tình phát hiện ra năm đó khi Phương Như Linh sinh con, có người đã ôm nhầm con, cô không phải là con gái ruột của nhà họ Lâm.
Điều này khiến nhà họ Lâm sửng sốt.
Đặc biệt là Phương Như Linh, bà ta như đột nhiên lấy lại tình mẫu tử, không tiếc công sức tìm lại con gái.
Cuối cùng, thiên kim thật Lâm Thiến được tìm thấy, nhà họ Lâm nhất trí quyết định tổ chức một buổi họp báo lớn để công bố thân phận của Lâm Thiến, đồng thời tuyên bố Lâm Vụ không còn quan hệ gì với nhà họ Lâm nữa.
Vì trước giờ không liên lạc với Lâm Vụ nên nhà họ Lâm không biết số điện thoại của cô, nên đã tìm đến ông nội.
Ông nội nổi giận, nhưng không có cách nào khác, khó khăn gọi điện cho Lâm Vụ.
Ánh mắt Lâm Vụ dừng lại trên ảnh của Lâm Thiến trên màn hình, rồi lướt qua, là bức ảnh gia đình năm người mới chụp.
Mười tám năm qua, cô chưa từng chụp ảnh cùng nhà họ Lâm.
Nghĩ đến đây, Lâm Vụ khẽ cụp mắt.
Đúng lúc đó, bỗng một tiếng động lớn vang lên, cửa toa xe bị người ta mạnh mẽ đẩy ra.
Lâm Vụ quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy một người đàn ông cao lớn, cường tráng xuất hiện ở cửa, chưa kịp nhìn rõ mặt, người đàn ông đã ngã xuống đất.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa.
“Lão đại, sao vậy?” Người ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng động, lo lắng hỏi.
“Không sao. Trịnh Khải, bảo người tiếp tục điều tra chuyện đó, không cần quan tâm đến nhà họ Lâm nữa.” Lâm Vụ nói xong liền cúp máy, đặt máy tính bảng xuống.
Không ngờ, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện mấy gã đàn ông cao lớn, thô kệch: “Lão đại, người này ở đây! Bắt lại!”
Chú ý đến Lâm Vụ, bọn họ hung dữ chỉ vào cô: “Đừng xen vào chuyện người khác nếu không muốn mất mạng!”
Người đàn ông nằm trên đất không nhúc nhích, Lâm Vụ thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nhìn những người ở cửa: “Tôi ghét bị người ta chỉ trỏ.”
“Chỉ cô thì sao? Cút sang một bên!”
Mấy người xông vào, lập tức khiến toa xe trở nên chật chội.
Giày của bọn họ dính đầy vết bẩn không rõ nguồn gốc, giẫm bẩn sàn nhà.
“Các người, làm bẩn chỗ của tôi rồi.”
Ánh mắt Lâm Vụ lạnh lẽo.